Ở Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên, có một người đàn bà có
chửa được bảy, tám tháng, mắc bệnh mà chết. Nhà chồng chị ta nghèo quá,
vợ chết
không có tiền để làm đám tang cho chị, không có tiền mua quan tài chôn
cất chị
nên chỉ vùi lấp cái xác chị qua loa ở ngoài thành. Vì hổ thẹn nên anh ta
không
báo tin cho ai biết là chị đã thác.
Trong làng có một bà lão vốn quen biết chị hồi lúc
trước,
mở một cái quán bán chè nước vặt, cách mả chị ta khoảng một tầm mắt. Mấy
ngày
sau, bỗng thấy chị ta đem tiền đến mua bánh đường mang đi. Bà lão lấy
làm lạ,
nhìn dõi theo. Ðến mả, chị ta thoắt biến mất. Cứ như thế mấy ngày liền
nên bà
lão đã hỏi mua bánh để làm gì? Chị ta đáp:
-
Mới đẻ không có sữa, con khóc không chịu được, phải đi mua bánh
về mớm
cho nó.
Bà vội tìm đến nhà gặp chồng chị và vội kể lại
chuyện chị
mua bánh về mớm con. Khi nghe xong anh nói:
-
Không thể được. Có thể bà đã nhìn lầm người rồi chăng? Bà liền
trả lời:
Tuy tôi già hơi lẩm cẩm thiệt nhưng tôi đâu có hoa
mắt đến
nổi nhìn lầm người với lại tôi đây cũng quen biết với chị... Nếu anh
không tin
ngày mai đến mà xem.
Ngày hôm sau, anh chồng đến núp ở đằng sau cái quán
theo
dõi thực hư như thế nào.
Khoảng trưa, quả nhiên chị ta tới quán. Chồng vội
ló ra
hỏi, chị ta không đáp, té chạy, loáng mắt đã biến mất. Anh chồng chạy
đến tận
mả, nghe bên trong văng vẳng có tiếng trẻ khóc. Ðào mả lên thì thấy một
đứa bé
trai nhỏ, nhau thai vẫn còn lòng thòng, đang nằm sấp trên bụng mẹ, quằn
quại
khóc. Mồm nó hãy còn dính những vụn bánh. Mọi người đều lo sợ cho nó là
từ thay
ma đẻ ra, nên mọi người đều tránh không ai dám lại gần. Người cha đem
đứa bé về
nuôi nấng bằng hồ cháo.
Ðứa bé sau này không khác gì những đứa bé bình
thường khác.
Vũ Trinh tamlinh.net
|