Trở lại những tháng ngày
chúng tôi phải tập tành gian khổ cùng những kỷ luật sắt thép ở quân
trường, đối
với Nguyễn Trần Long, anh còn có nhiều dịp để và chạm với cõi vô hình
khác nữa.
Những sự kiện này, đối với bọn khóa sinh chúng tôi, lúc đầu còn kinh
ngạc và
khiếp hãi, nhưng sau khi đã chứng kiến thường xuyên hơn, lại thỉnh
thoảng được
cán bộ tòng sự lâu năm ở quân trường cho biết một cách xa xôi bóng gió
rằng ở
chốn đìu hiu hút gió này có rất nhiều hình thức ma quỷ hiện hình quấy
phá các
khóa sinh thụ huấn, lâu dần chúng tôi cũng đỡ được phần nào sợ hãi.
Nhưng đối
với những đứa nhát gan, thì ma quái hiện ra phá phách trong đêm vẫn là
điều làm
cho mọi người phải khiếp sợ. Nguyễn Trần Long thì có lẽ bởi anh được lũ
ma
thiêng tinh nghịch ở quân trường này nhắm vào để phá phách thường xuyên
trong
suốt khóa học cho nên anh tỏ ra tức bực nhiều hơn là sợ sệt. Long thường
nói đùa
với chúng tôi:
-
Thằng nào muốn gặp hay
muốn trông
thấy ma, chúng mày cứ đi theo tao, sẽ gặp liền.
Có người trong
bọn khóa
sinh hỏi lại Long:
-
Gặp ma hoài, mày có ngán
không
Long?
Long hồn nhiên
trả lời:
-
Không phải vào quân
trường này tao
mới có duyên bị ma hiện về phá rối, tao
đã gặp ma nhiều rồi, ngay cả dạo trước còn ở ngoài dân sự, vào những đêm
thức
khuya gạo bài thi, ma cũng đến với tao hoài. Lúc mới đầu thì tao sợ
thật. Nhưng
gặp ma mãi cũng nhàm. Bây giờ tao khỏi có sợ nữa. Chúng mày không tin,
tao làm
thử cho coi. Cả bọn chúng tôi ngồi yên lặng nghe Long nói chuyện, cũng
chẳng
biết Long bảo chúng tôi không tin chuyện gì. Có người nhanh nhẩu đáp:
-
Tin! Tụi tao tin mày
chứ! Nhưng
như mày vừa nói, mày sẽ làm gì với lũ ma vậy Long?
Long cười hềnh
hệch:
-
Tao chẳng làm gì cả, chỉ
sẽ dẫn
chúng mày đi gặp ma ngay trong quân trường này để đừng có đứa nào nói
rằng tao
bịa chuyện. Ðứa nào sợ thì đừng tham dự kẻo lại trách tao.
Long cho mọi
người biết
rằng, địa thế heo hút của quân trường này hiện có rất nhiều ma. Chúng nó
thường
xuất hiện nhiều nhất ở các phía nhà bếp, cầu tiêu và ngay cả trong khu
bệnh xá
của quân trường và ở cả khu bỏ hoang ở sát hàng rào, chỗ bọn mình phải
ngủ tạm
trong đêm đầu tiên đó, chúng mày còn nhớ không. Con ma đã khiêng tao ra
ngoài
mép biển mà mấy người lính gác đêm đâu có thấy gì. Chúng tôi sẵn đà hỏi
tới:
-
Sao mày biết có ma ở
những chỗ
này. Mày đã gặp chúng ở những nơi đó hay sao mà rành quá vậy?
Long gật gù:
-
Có chỗ tao đã gặp, có
chỗ chưa.
Nhưng tự nhiên tao linh cảm thấy những chỗ đó thường là chỗ có ma và
cũng tự
nhiên, tao biết cảm giác của tao khôgn có sai lầm. Thằng nào không tin
tao cũng
mặc kệ. Nhưng tao dặn trước, hễ nhát gan thì đừng bao giờ đêm hôm khuya
khoắt
bén mảng đến những nơi này, không nghe tao bị ma nhát ráng chịu.
Mãi về sau. Khi
khóa thụ
huấn đã gần xong, chúng tôi chuẩn bị cho ngày lễ mãn khóa ra trường. Mối
quan hệ
giữa tiểu đoàn khóa sinh với các thành phần cán bộ huấn luyện của quân
trường
không còn nhiều kỷ luật ngăn cách nữa, các cán bộ ở đây đã xác nhận là
có rất
nhiều ma trong quân trường này cùng với những hiện tượng khác thường mà
chính
Nguyễn Trần Long đã gặp và kể lại.
Khu vệ sinh của
quân trường
nằm về phía tây, là nơi tương đối rất vắng vẻ cả đêm cũng như ngày,
chung quanh
hai dãy nhà dài đó dạo trước có những chòm cây rừng lâu năm cao lớn và
um tùm
nhưng đã được cưa đốn tận gốc rất quang đãng. Về ban đêm đèn điện được
thắp sáng
trưng cả trong lẫn ngoài. Tuy nhiên, đối với bọn khóa sinh tuy có ngang
ngược
nhưng lại cũng rất nhát ma như chúng tôi mỗi khi phải bắt buộc xử dụng
chỗ này về
đêm thì cũng thấy ớn lạnh vô cùng. Cực chẳng đã, chúng tôi mới phải rủ
rê đôi ba
đứa mới dám đến đó về đêm. Vậy mà, trong khoảng thời gian thụ huấn lâu
dài,
chuyện ma quái lộng hành phải đến đã đến.
Có lần, sau một
cuối tuần,
khóa sinh được cho giấy phép đi ra ngoài khu dân cư để giải trí hoặc mua
những
thứ cần thiết cá nhân. Những lần đi phép cuối tuần này là những lần các
khóa
sinh quân sự chúng tôi được tạm thời tụ do muốn làm gì tùy ý trọn một
ngày cho
nên người nào trong chúng tôi cũng đều sung sướng ra mặt, người nào cũng
có chút
ít tiền để mua sắm hoặc ăn uống phủ phê để bù đắp lại những ngày tù túng
và kham
khổ trong quân trường. Ðược ra ngoài ăn uống lung tung mọi thứ như một
lũ đói
khát đã lâu, lúc ban chiều trở về trại liền bị cái bao tử nó hành. Và đó
chính
là dịp để những đứa tham ăn ban ngày cho dù bây giờ rất sợ, cho dù không
muốn
đến khu vệ sinh, cũng phải vác xác tới, có khi phải trở tới trở lui dến
mấy lần
vẫn chưa thể chấm dứt nổi những cơn đau bụng quặn thắt, nếu chỉ là một
lần thì
may ra còn có bạn bè thương tình cùng đi, nhưng bị tháo dạ thì đành phải
ôm bụng
đi một mình chẳng có người nào cùng đi để bớt sợ. Một khóa sinh đã lâm
vào
trường hợp này và bị ma nhát đến nỗi phải nằm bệnh viện vì anh ta sợ quá
đến trở
thành kinh hoàng mất hồn.
Vào một đêm khuya
khoắt,
tất cả các doanh trại đang im lìm bỗng nghe có triếng rú thất thanh của
ai đó
phát ra từ khu nhà vện sinh rồi tắt ngắm. Toán khóa sinh trực tuần phòng
doanh
trại ban đêm được lệnh ngay lập tức phải đến chỗ phát ra nơi có tiếng rú
để tìm
hiểu vấn đề, mới biết rằng có một người khóa sinh đã bị ngất xỉu ngay
khung cửa
nhà vệ sinh. Anh ta được khiêng ngay về khu bệnh xá để y sĩ trực săn
sóc. Vị y
sĩ trực cho biết khóa sinh này vì sợ hãi quá cho nên đã bị ngất xỉu.
Phải mất đến gần
một tuần
lễ tịnh dưỡng, anh ta mới hoàn hồn thuật lại câu chuyện gặp ma như sau:
-
Tôi bị bệnh tiêu chảy
hoành hành
liên tục, nên cực chẳng đã phải lui tới khu vệ sinh đã mấy bận. Lần cuối
cùng
trong cầu tiêu khi tôi còn đang ngồi, vừa ngẩng mặt lên sửa soạn bước ra
thì tôi
thấy rất rõ một bóng người đã đứng án ngay giữa khung cửa từ lúc nào.
Tuy vậy,
tôi không thể nào nhìn thấy rõ mặt của người đang đứng đối diện, bèn lên
tiếng:
-
Làm ơn tránh chỗ để tôi
đi ra.
Bóng đen không
trả lời, nó
vẫn thản nhiên đứng lù lù ngay ở trước mặt và tôi bỗng ngửi thấy một mùi
xú uế
xông ra đến lợm người. Tôi cho rằng đây là một khóa sinh nào đó cũng bị
tiêu
chảy còn nặng hơn cả tôi đến nỗi anh ta không nhịn nổi và đã bĩnh cả ra
quần.
Tôi nói với anh:
-
Còn thiếu gì phòng sao
không chịu
đến chỗ khác mà cứ phải dành chỗ này.
Bóng người vẫn
không lên
tiếng. Nó vẫn đứng lững thững không hề nhúc nhích khiến tôi vừa chịu hết
nổi mùi
quá hôi hám vừa bực mình nên nổi nóng đứng bật lên định đẩy hắn sang một
bên để
thoát ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa đứng được thẳng người lên thì bóng đen
bỗng
chiếu thẳng hai tròng mắt đỏ lòm nhìn tôi thật kinh dị. Tôi cảm thấy sự
việc
khác thường trước hai con mắt đỏ au trên khuôn mặt đen thui trong bóng
tối nhạt
nhòa mà tôi không thể nhìn ra được đường nét. Tôi dùng toàn năng lực vào
hai
cánh ta định đẩy mạng bóng người qua một bên, bỗng nhiên hai cánh tay và
cả thân
thể tôi bị chúi mạnh vào khoảng không phía trước mặt, xuyên hẳn qua bóng
người
để rồi tôi bị ngã nằm sóng soài trên mặt đất, bên tai tôi còn nghe rõ
tiếng con
ma thở hồng hộc và nó còn rít lên những tiếng cười gằn. Tôi sợ quá ngất
đi vào
lúc đó.
Khóa sinh chúng
tôi thường
thường đứa nào cũng nghịch ngợm phá phách hay làm cho các sĩ quan huấn
luyện
không ngớt ban hành các lệnh phạt hoặc răn đe gay gắt. Mặc dù đã có lệnh
về đêm,
sua giờ tắt đèn không ai được thức hoặc đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng lúc
ban
chiều, trong giờ cơm, chúng tôi được đề cử thấy trong nhà bếp, chúng tôi
đã nhìn
thấy những chảo cơm cháy ngon lành còn để lại và chúng tôi đã có với
nhau một
quyết định là đêm nay, sau giờ tắt đèn sẽ kéo nhau xuống nhà bếp để cạo
cơm cháy
ăn chung với đường tán đã có sẵn sẽ ngon tuyệt vời. Những ai đã từng có
mặt ở
quân trường vào những ngày cuối năm có đầy gió mùa lồng lộng với cái
lạnh cắt da
mà được ăn cơm cháy với đường thì tưởng không có gì thú vị cho bằng.
Chính vì
vậy mà chúng tôi bất chấp nghiêm lệnh của quân trường, trong đêm khuya
rủ nhau
lén lút bò về khu nhà bếp để ăn vụng cơm cháy.
Khu nhà bếp cũng
có leo lét
ánh đèn vàng và lũ tham thực như chúng tôi ai cũng nhìn rất rõ từng mảng
cơm
cháy thom tho ngon lành, thay phiên nhau cạy lên ăn lấy ăn để và quả
thật, hương
vị cơm cháy quân trường ngon đáo để. Chúng tôi, gồm sáu bảy người cứ vậy
mà tọng
cơm cháy vào miệng nhai ngấu nghiến ra chiều thích thú vô cùng, ăn cho
đến khi
miệng nhai đã mỏi với cái bụng no chướng lên mới lục đục kéo nhau trở về
phòng
ngủ cho đến sáng ngày hôm sau, tất cả bị nằm liệt giường không một ai
dậy nổi
theo lệnh kèn tập thể dục và sự bê trễ này bị phát giác ngay lập tức cho
đến khi
cả sáu người chúng tôi được khiêng hết lên bệnh xá để được sút ruột, tẩy
uế bao
tử vì cả 6 đứa chúng tôi, mồm miệng ai cũng còn dính đầy đất bùn, trong
bao tử
của mỗi người, các y tá trực cũng cho biết đang chứa toàn bùn đất, nếu
không súc
ruột kịp thời, hệ thống tiêu hóa của chúng tôi sẽ bị nghẽn và có thể đi
đoong
(đi đời). Ðến lúc này, chúng tôi mới xanh xám cả mặt mày vì biết rằng đã
bị lũ
ma đánh lừa cho ăn toàn bùn đất thay vì ăn đám cơm cháy dư thừa của nhà
bếp. Sự
kiện lạ lùng này, không ai có thể giải thích được khi mà chúng tôi rõ
ràng đã
nhìn, đã ăn, và đã thưởng thức tường tận mùi vị thơm dòn đích thực của
cơm cháy.