Thấm
thoát, tôi đã có thể trở lại sở làm. Tháng đầu tiên, tôi bị bó buộc phải
ôn tập
cho quen lại công việc cũ. Tay chân đầu óc cứ lóng ngóng chẳng nhuần
nhuyễn chút
nào khiến cho ông xếp của tôi là người Tây Ban Nha đã phải lên tiếng:
- Này
thằng Vú (Vũ)! Cái đầu của mày đã lành hẳn mà sao tay chân của mày vụng
về quá
thể vậy kìa! Mày làm cho tao đến điên cái đầu mất Vú à!
Giờ
"snack” (nghỉ giải lao) tôi với ông xếp rủ nhau đi uống cà phê tán hươu
tán vượn
giống những lúc thường. Trong câu chuyện, ông tâm sự:
- Con
vợ mà tao cưng quí nhất mấy tháng nay tự nhiên phải nằm bệnh việc vì
chân tay nó
bị tê cứng không thể cử động làm việc bình thường. Nó làm cho tao ưu tư
quá!
Tôi hỏi
lại ông ta:
- Ông
đem bà ấy đi thăm bác sĩ tức thì. Xứ này có bệnh hoạn nào mà y khoa
không chữa
khỏi, hà tất ông cứ lo âu.
Ông xếp
trừng mắt nhìn tôi:
- Mày
coi tao là thằng mán không bằng, bảo hiểm ngon lành của tao đã bị biết
bao nhiêu
thằng bác sĩ lừng danh dụ dỗ, cắt cạo gần hết mà con vợ tao tay chân của
nó vẫn
cứ cứng ngắc thẳng băng, chẳng ép-phê với bất cứ phương pháp trị liệu
nào. Tao
đang định đi tìm y sĩ người Á Ðông chúng mày để chữa chạy cho bà ấy. Tao
nghe họ
nói Y Sĩ Á Ðông rất giỏi khoa trị liệu xương cốt này. Chẳng lẽ tao cày
bừa khổ
như con chó mà hàng đêm cứ phải làm công việc thay thế cho y tá ở nhà
thương? Ðã
vậy, nệm ấm chăn êm nay còn đâu nữa, tao cứ phải ngủ một mình, chán đời
bỏ mẹ.
Ông xếp
lớn tuổi bình dân, tâm tánh lè phè tưởng nói cho vui câu chuyện. Mấy bữa
sau,
ông ấy tâm sự với tôi:
- Tao
đưa con Julliet nhập viện chuyên khoa châm cứu rồi, xem thử trong một
tuần mấy
ông bác sĩ Á Châu này có làm cho nó tốt hơn không.
Nhưng
sau khi hết một tuần, tôi hỏi thăm bệnh tình của vợ ông ấy. Ông ấy bèn
nổi máu
tạc dzăng, quát tôi liền:
Tao mệt
mỏi lắm rồi, đừng có hỏi tao về chuyện ấy. Bệnh hoạn cái gì mà chữa mãi
cũng
chẳng ép phê. Mày lo làm việc đi, thăm hỏi khơi khơi thì có ích gì.
Không
ngờ lòng tốt của tôi quan tâm tới bệnh tình của vợ ông ấy lại bị ông ta
xì nẹc.
Tôi cảm thấy hơi buồn, nghĩ thầm trong bụng:
Tại
chúng mày ăn ở nông nổi, chẳng có tình cảm con người, cho nên ông trời
ông ấy
không thương đem đến cho gặp thầy gặp thuốc.
Bất ngờ
tôi chợt nghĩ đến tai biến của tôi, nhớ đến chị Hiền và luôn nghĩ rằng
số tôi
thật là phước đức, chẳng giống như bà vợ trẻ đẹp của ông xếp này. Tai
nạn của
tôi, nếu không có chị Hiền, chắc chắn là tôi đã gặp đại nạn. Tuy có
thoát chết
nhưng bị động não trầm trọng như tôi, dễ gì có thể bình phục bình
thường. Vậy
mà, không những tôi thoát chết, còn được chị Hiền đến thăm tận nhà, nhức
đầu cứ
như búa bổ, chỉ cần chị ấy "giả vờ” làm thầy thuốc dạo, sờ tay lên trán
một lần
là bao nhiêu bệnh hoạn tiêu tan hết cứ như là có những ngón tay thần.
Nếu
người vợ tên Julliet của ông xếp này mà gặp được lòng nhân ái của chị
Hiền đem
tới, không chừng chị ta cũng sẽ được sớm lành bịnh như tôi. Nghĩ đến
đây, tôi
chợt liên tưởng tha thiết đến chị Hiền, định bụng rằng cuối tuần này,
cho dù chị
đã dặn dò tôi kỹ lưỡng, tôi vẫn đánh bạo, trở lại đường cũ, tìm đến tận
nơi hỏi
thăm chị cho vui. Tôi nhớ đến chị Hiền rất nhiều và thực lòng cầu mong
cho bà vợ
của ông xếp được mau lành bệnh để ông ta được thảnh thơi khoan hòa, đừng
cáu bẳn
bất chợt la mắng thuộc cấp vô cớ như ông ấy đã từng diễn ra.
Cuối
tuần lễ đó tôi có một mình dò dẫm từng chi tiết tỉ mỉ của quyển bản đồ
Thomas
Guide. Con đường dẫn đến thị trấn nơi căn nhà của chị Hiền khi nhìn lên
mặt bản
đồ thật dễ dàng không có gì là khúc mắc. Do đó, tôi yên chí định tâm một
buổi
sáng sớm thứ Bảy sẽ quyết định lên đường. Tự tính toán trong đầu một
cách thật
là chính xác, tôi yên lòng lái xe đến đúng nơi chốn mà tôi đã bị tai nạn
ngày
nào.
Nhưng
khúc đường này, tôi đã cẩn thận lái xe ngược chiều qua lại trong một
khoảng cách
có đến trên 10 miles hoặc còn xa hơn thế nữa. Nhưng, trong khúc quanh
vắng ngắt
này không hề có bóng dáng những khu cư dân. Bởi núi cao bao bọc quanh co
khúc
khuỷu và nhất là lại là khúc đường đèo, chung quanh chỉ là sườn núi chưa
được
khai khẩn san bằng nên không thể có nhà cửa quanh đây.
Tìm mãi
đến trưa, lúc nắng đã lên cao, tôi vẫn không thể kiếm ra được căn nhà
của chị
Hiền, tôi đành thất vọng lái xe trở về trong lòng dậy lên một niềm bâng
khuâng
xa vắng, nghĩ về chị Hiền với những tung tích khác thường mà tôi bắt đầu
nảy ra
những sự ngờ vực không nguyên cớ. Chẳng lẽ một người trong sáng phúc hậu
như chị
Hiền mà chị lại phải nói dối tôi.
Cuối
tuần đó trôi qua, tôi vẫn không nguôi nghĩ ngợi mãi về chị Hiền, định
bụng rằng
thế nào rồi cũng có lúc tôi sẽ được gặp lại chị. Chừng đó, nhất định tôi
phải
buộc chị ghi lại thật đầy đủ địa chỉ cùng số điện thoại cho tôi. Phải
chăng, tôi
còn có một tia hy vọng sau cùng là tìm đến số nhà người em tên Bình của
chị mà
có lần chị đã chính tay ghi lại cho tôi.
Cuối
tuần lễ sau đó, tôi lại lái xe tìm đến đúng số nhà của Bình như trong tờ
giấy
nhỏ mà chị Hiền đã ghi cho tôi lúc trước với nét mực chỉ còn hiện lên mờ
mờ. Ðến
đúng căn nhà của vợ chồng Bình tọa lạc nơi thị xã Hungtington Beach, tôi
bấm
chuông rồi đứng đợi một lúc thật lâu mới có một bà cụ già chậm chạp đi
ra mở
cửa. Rất may bà cụ là người Việt Nam, nhưng khi tôi hỏi chuyện để tìm
kiếm một
cặp vợ chồng trạc tuổi của tôi có tên là Bình thì cụ bà lắc đầu không
biết. Cụ
nói:
Tôi già
chẳng để ý được việc gì. Có thể cặp vợ chồng cậu đang tìm kiếm là chủ cũ
của căn
nhà này. Con trai và dâu của tôi mua lại căn nhà này và dọn vào ở trong
dịp tế
trung thu năm ngoái. Cậu có thể trở lại vào buổi chiều để gặp hai cháu
nhà tôi.
Chắc là hai cháu sẽ biết người cậu muốn tìm.
Tôi
đành vâng lời bà cụ quay ra. Buổi chiều, thêm một lần nữa, tôi kiên nhẫn
lái xe
trở lại nhà này để mong được gặp con trai của bà cụ để hy vọng dò tìm ra
manh
mối của vợ chồng Bình, em trai ruột của chị Hiền. Từ đó, chắc chắn tôi
sẽ tìm ra
tin tức của chị dễ dàng.
Người
con trai của bà cụ tôi tiếp xúc ban sáng tiếp chuyện tôi trong căn phòng
khách
tươm tất nhà ông ta. Ông ta nói cho tôi biết rằng, ông ta đã mua lại căn
nhà
xinh xắn này từ trong danh sách những căn nhà do nhà băng sai áp. Ông ta
được
cho biết rằng người chủ cũ của căn nhà cũng là một cặp vợ chồng trẻ
người Việt
Nam. Nhưng ông ta nghe nói, cả hai vợ chồng cùng với một người chị ruột,
bà chị
độc thân này ở riêng đâu trên miệt núi. Cả ba người đã cùng bị tử nạn
trong một
vụ lật xe trên xa lộ 15 từ hai năm trước, căn nhà này, do vậy, không có
người
thừa kế để trách nhiệm tài chánh với nhà băng, cho nên đã bị lên list
bán đấu
giá. Vợ chồng ông ta trả trúng giá thầu nên mua được căn nhà và mới dọn
vào đây
từ năm ngoái.
Nghe
ông ta thuật lại đầu đuôi, nỗi ngờ vực của tôi càng lên cao hơn lúc nào.
Tôi
đánh liều đề nghị với ông ấy:
Thưa,
chắc là ông bà có trong tay tờ khế ước căn nhà. Ông có thể vui lòng giúp
tôi một
việc sau cùng không?
Ông ta
điềm đạm trả lời:
Ðược,
anh cứ nói. Tôi giúp anh được điều gì thì tôi sẽ giúp.
Tôi nói
với ông ta:
Thật
ra, tôi chỉ mong tìm ra tông tích của hai chị em ông Bình. Nhưng cứ như
lời ông
vừa cho biết, thì họ đã chết cả rồi. Tôi cũng tin như vậy, nhưng với tư
cách chủ
nhân của căn nhà, xin ông vui lòng truy tìm giúp tôi tên tuổi của người
chủ nhà
cũ. Ðiều này có gì phiền toái không ạ?
Ông ta
vui vẻ lắc đầu:
Có gì
đâu mà phiền phức. Ðiều đó, tôi có thể giúp ông hoặc ông cũng có thể tự
tìm hiểu
bằng cách tôi hoặc là ông cũng được, gọi đến văn phòng phát mại địa ốc.
Nơi đây
họ có thể cung cấp cho chúng ta biết rõ lý lịch của căn nhà cùng tên
tuổi của
những người chủ cũ.
Vì hơi
xúc động đột ngột vì chi tiết người chủ cũ căn nhà đã chết vì tai nạn xe
cộ, tôi
quên không nói cho ông ta về tên nọ của người tôi đang tìm kiếm tên là
gì. Tôi
cáo biệt ông ta ra về không quên để lại số điện thoại ở nhà và ở sở để
nhờ ông
ta thông báo dùm cho tôi khi đã tìm được tên chủ cũ của căn nhà.
Ðến
trưa ngày hôm sau, đúng như lời ông ta đã hứa, ông gọi vào sở cho tôi.
Ông ta
nói chuyện rất vui vẻ:
Chuyện
ông nhờ, tôi đã tìm ra được dễ dàng tên tuổi của người chủ cũ của căn
nhà tôi
mua lại rồi đấy. Sổ bộ địa sản có ghi tên hai vợ chồng người đứng chung
tên trên
văn khế căn nhà, người chồng tên là Lê Phước Bình, lấy tên Mỹ là Brandy
38 tuổi,
còn người vợ thì thấy đề tên Mỹ là Theresa Vũ thuộc tuổi 30. Mọi chi
tiết cá
nhân khác đều đúng như tôi đã cho anh biết chiều hôm qua. Hai người họ
đều đi
làm việc, một người thì trong ngành điện toán, người chồng là một kỹ sư
sáng tạo
trong một hãng chế tạo những dụng cụ chiến hạm.
Gia
đình của họ cùng với người chị ruột nghe nói là một dược sĩ trong viện
bào chế
của chính phủ, ba người đã bảo nhau lấy vacation cùng đi du ngoạn, chẳng
may xe
bị lật, rớt xuống khúc đường núi có thung lũng nên tất cả đã bị tử nạn
cách nay
đã gần ba năm rồi. Tôi còn nhớ in là tôi có đọc báo chí và nghe đài
truyền hình
Mỹ thuật lại tai nạn thương tâm này vào thời gian đó.
Tôi cám
ơn ông rồi gác máy, quay trở lại với công việc đang làm dở dang nhưng
trong tâm
tư không thể nào tránh khỏi sự bức rứt bàng hoàng.
Ðúng
vào lúc này thì ông xếp già của tôi từ đàng xa đi tới với nét mặt phấn
khởi khác
thường. Ông ta chẳng cần biết tôi đang có chuyện bực bội, sà đến ngồi
gếch lên
một cạnh bàn, ông ta nói rối rít:
-
Tao với mày đúng là hai bác sĩ đại tài. Tao đã đồng ý nghe lời khuyên
của mày
đưa ma-đàm (Madam) Julliet của tao chuyển sang chữa trị bằng phương pháp
Ðông y
châm cứu. Ðến đó mới có vài ngày, mà mày biết không, con vợ tao đã không
còn cảm
thấy đau đớn như mấy lúc trước, tay chân của nó đã có thể cử động được
chút
chút.
Theo
phép xã giao, tôi cũng chuyển lời hỏi thăm của tôi đến với bà vợ của ông
xếp
già. Nhưng ông ta đề nghị.
Tại sao
chiều nay mày không đi với tao ghé thăm Julliet một lần cho phải đạo?
Julliet
cũng hay nhắc đến mày lắm đó nghe Vú (Vũ)!
Nghe
ông ta nói vậy, tôi cũng nhanh nhẩu gật đầu đồng ý:
Ông nói
phải! O.K, chiều nay tôi sẽ đi mua một bó hoa rồi cùng ông đến thăm để
cho bà ấy
lên tinh thần. Ông xếp già thương vợ vui vẻ ra mặt. Ông ta đứng dậy rời
khỏi chỗ
tôi ngồi, miệng huýt sáo tung tăng inh ỏi.
Tôi với
ông xếp già tự động đậu xe rồi men theo dãy kiếng dọc theo phòng mạch để
vào bên
trong. Chúng tôi rảo bước ngang qua một khung kiếng lớn thay cho bức
tường của
một căn phòng bệnh. Ðột nhiên ông xếp già dừng lại, chỉ tay vào bên
trong nói:
Chỗ này
là căn phòng nơi con vợ của tao đang nằm châm cứu đó!
Tôi dõi
mắt nhìn vào bên trong theo hướng tay ông ta đang chỉ trỏ. Mắt tôi bỗng
hoa lên.
Ðích thị là khuôn mặt và dáng dấp của chị Hiền, chị đang lom khom cúu
xuống trên
người của bệnh nhân, dường như chị đang dùng những ngón tay khéo léo để
xoay
xoay nhè nhẹ cây kim châm cứu. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng trên ngón tay
giữa của
chị vẫn còn đeo chiếc nhẫn có cẩn hột cẩm thạch nhỏ xíu màu xanh biếc
giống hệt
hôm nào. Mái tóc ngắn của chị phủ xuống hai bên bờ má dịu dàng làm cho
tôi không
thể nhìn được trọn vẹn khuôn mặc của chị cho đến lúc chị đứng thẳng
người lên
sau khi để nguyên cây kim châm cứu trên một phiến lưng trần của người
bệnh tức
là bà vợ của ông xếp già mà chúng tôi sắp sửa đi vào bên trong để thăm
viếng.
Tôi
thảng thốt chạy đến áp sát mặt vào măt kiếng kêu lên, cốt ý để cho chị
Hiền đang
đứng bên trong có thể trông thấy. Tôi gọi lớn chị liên hồi:
Chị
Hiền! Chị Hiền!!!
Bên
trong lới kiếng chị Hiền vẫn thản nhiên. Rõ ràng chị không hề nghe tiếng
tôi
đang gọi chị ở bên ngoài. Chị quày lưng bước khỏi cánh cửa căn phòng
bệnh nhân.
Ở ngoài này tôi tức tốc chạy tới khung cửa chính để đi như chạy vào bên
trong,
về hướng căn phòng bệnh của bà Julliet đang còn nằm tại đó. Ðến nơi, tôi
dõi mắt
qua cánh cửa phòng. Chị Hiền đã như tôi vừa nhìn thấy, không còn đứng
bên cạnh
thành giường của bệnh nhân. Bà vợ tê bại của ông xếp già vẫn còn đang
nằm xoay
mặt xuống gối, đưa tấm lưng trần có phủ sơ sài một tấm khăn trắng mỏng
để che đi
những cây kim đang ghim tua tủa trên lưng của bà. Một người y tá đến gần
ngưỡng
cửa nơi tôi đang đứng nhìn vào trong phòng người bệnh. Cô ta nghiêm nghị
lên
tiếng:
- Xin
ông vui lòng trở ra phía trước ngồi đợi. Còn ít phút nữa sau khi châm
cứu cho
con bệnh, ông mới có thể vào đây thăm.
Tôi trở
về thực tế để biết mình đã vượt qua một vài thủ tục thông thường vào
những khi
vào thăm người bệnh. Tôi vội xin lỗi cô ta về sự đường đột của mình và
ngoan
ngoãn trở ra ngoài phòng đợi. Ông xếp già lên tiếng với tôi:
- Ngồi
xuống đây đã nào ông bạn! Ðến đây chúng ta phải làm theo một vài qui cũ
của nơi
này. Bây giờ còn đang giờ chữa bệnh, họ chưa cho phép mình bước vào bên
trong
đâu. Vừa rồi mày vụt chạy như bị ma đuổi đi đâu vậy kìa?
Không
tiện nói ra những ý nghĩ đang gây xáo trộn mạnh mẽ ở trong tâm khảm, tôi
nói dối
ông ta:
- Tôi
chạy vào trong để đi tiểu ấy mà! Mắc tiểu quá đi mất...
Ông xếp
già cả tin, ông ta gật gù:
- À
há! Tao đoán vậy.
Chúng
tôi ngồi đợi không lâu đã được cho phép đi vào bên trong phòng của bà
Julliet.
Cô y tá vừa ân cần cài lại khuy áo cho bà ta, xong xuôn, cô ta quày quã
bước ra
khỏi căn phòng. Tôi vội vàng lên tiếng:
- Xin
lỗi cô, tôi muốn nhờ cô một việc, cô có vui lòng giúp đỡ không vậy?
Cô ta
cười tươi tắn:
-
Sure! Sure!!! Tôi có thể giúp cho ông chuyện gì?
Tôi nói
cùng cô y tá:
- Cô
có thể nói với bà bác sĩ vừa nãy mới vào đây châm cứu cho bệnh nhân này
rằng có
tôi tên là Vũ, Huỳnh Thanh Vũ muốn tiếp xúc với bà ta.
Cô y tá
rất cở mở gật đầu:
-
Vâng! Ông đợi tại đây, tôi sẽ ra thưa với bà ấy. Ồ! Nhưng thật lòng xin
lỗi, tôi
chưa nghe rõ tên của ông, phải phát âm nó như thế nào?
- Cô
đọc là Vũ hay Vú cũng được. Bà bác sĩ nghe đến tên tôi bà ấy sẽ biết
liền. Cô
không phải lo về chuyện đó.
Cô y tá
liếng thoắng trề môi chụm mỏ lập lại tên tôi theo lối pháp âm của người
Việt
mình:
- Vú,
Vú, Vu, Vu... được lắm, tôi đọc đúng rồi. Có phải không vậy?
Tôi vội
gật đầu cho qua câu chuyện rồi quay lại nói vài lời thăm hỏi xã giao
thân tình
với bà Julliet người vợ cưng của ông xếp già cùng với bó hoa tươi nãy
giờ tôi
vẫn còn nắm chặt trong tay như giữ một món đồ quí giá.
Cánh
cửa phòng bệnh hé ra sau mấy tiếng gõ lọc cọc. Cô y tá trẻ trung ló đầu
vào cho
biết.
Bà bác
sĩ Chen Young Yum bảo tôi mời ông đến gặp bà ta tại phòng làm việc số 6
và tên
của bà bác sĩ mà tôi vẫn tuyệt đối đoán chắc là chị Hiền. Bảng tên gắn
bên ngoài
cánh cửa không thành vấn đề. Có thể chị Hiền, giống như phần nhiều người
Việt
Nam phải chọn cho mình một cái tên ngoại quốc cho dễ xưng hô. Có thể chị
Hiền
làm việc lâu ngày ở đây mà chị không cần nói cho tôi biết. Và căn phòng
này cũng
có thể là căn phòng của một vị bác sĩ đồng nghiệp người Tàu nào đó mà
chị dùng
để tiếp xúc với tôi.
Không
chút ngần ngại, tôi đưa tay gõ cửa. Tưởng đến giây phút được chạm mặt
chị Hiền.
Hai chị em gặp lại nhau trong khung cảnh không hề hẹn trước này, chắc sẽ
vui
lắm. Thế nào tôi cũng phải trách nhẹ chị Hiền và trêu lại chị cho đỡ
tức.
Bên
trong có tiếng đàn bà lạ hoắc, cộc lốc nói vọng ra:
- Come
in! (Vào đi!)
Rõ ràng
tiếng nói lạnh lùng này không đúng với giọng nói trong trẻo êm ái của
chị Hiền.
Nhưng tôi cũng mạnh dạn xoay nhẹ nắm cửa đi vào. Bà bác sĩ người Trung
Hoa có
thân hình tròn như hột mít ngước cặp kính trắng lên nhìn tôi. Bà ta nói:
- Chào
ông! Ông cần gặp tôi có chuyện gì? Cô y tá cho tôi biết rằng ông đến
thăm bệnh
nhan bị bán thân bất toại cấp tính ở phòng châm cứu số 11 phải không? Có
điều gì
khác thường xảy ra cho bệnh nhân tên Julliet này?
Tôi
thực sự tin rằng mình đã gõ lầm cửa, gặp sai người. Bà bác sĩ bệ vệ và
nghiêm
nghị này không phải là chị Hiền, không phải là người từ nhiều tháng nay
không
lúc nào tôi không tưởng nhớ tới và thầm mong có ngày được gặp lại. Nhưng
chị
Hiền quả thật không phải là bà bác sĩ phì độn này.
Tuy
vậy, tôi vẫn không đành lòng bỏ mất cơ hội để tìm hiểu cho rõ ràng về
hình ảnh
của chị Hiền mà mới ban nãy, đứng bên ngoài khung cửa kiếng, tôi đã nhận
ra dáng
dấp của chị một cách rõ rệt vô cùng. Có bắt tôi phải chứng minh bất cứ
bằng cách
gì, thì tôi vẫn quả quyết rằng tôi đã trông thấy mồn một hình ảnh của
chị Hiền
mặc chiếc áo choàng trắng của giới y sĩ đã đứng châm cứu trong phòng
bệnh của bà
Julliet.
Tôi
nghiêm túc hỏi bà bác sĩ đối diện người Tàu y như tôi đang hạch hỏi một
người
tội phạm:
- Bà
chính là người đã đến châm cứu trong phòng bệnh nhân số 11 khoảng 20
phút trước
đây?
Bà bác
sĩ nhướng đôi mắt lên nhìn tôi sau tròng kiếng trắng đáp cộc lốc:
-
Phải!
-
Ngoài bà là bác sĩ chữa bệnh cho bà Julliet ra, ở đây có bà bác sĩ người
Việt
nào không vậy?
Bà ta
lắc đầu:
-
Không ai cả. Hầu hết bác sĩ và nhân viên y tá ở đây là người Trung Hoa
lẫn người
Ðại Hàng. Tôi không hiểu ông đang muốn nói cái gì cả.
Như vậy
là đã quá rõ ràng. Tôi chưng hửng như người từ trên cao rớt xuống, bị
mừng hụt
chẳng lẽ bắt nguồn từ ảo giác khác thường của tôi? Ðầu óc của tôi lâu
này đã
được ổn định hoàn toàn, không còn đâu nhức hoặc bất cứ biến chứng nào
khác, nhất
là từ sau lần cuối cùng chị Hiền ghé đến thăm tôi, để bàn tay của chị
lên trán
của tôi cho tôi tiêu tán mọi cơn đau bệnh trong người, mặc dù sau đó,
chẳng bao
giờ tôi có hứng thứ sờ tới số thuốc men mà bác sĩ điều trị cũng như chị
Hiền ân
cần nhắc nhở bảo tôi phải uống cho điều độ.
Vậy thì
bóng chị Hiền mà tôi đã nhìn thấy ngay giữa ánh sáng ban ngày còn tỏ rõ
của buổi
chiều ở nơi này là ai. Dáng chị dong dỏng thanh bai với mái tóc đen
tuyền cắt
chải theo kiểu những mệnh phụ dài các Việt Nam, không thể lẫn lộn, hòa
trộn được
với dáng dấp trái nghịch tròn trịa và mang kích thước thấp ngắn của bà
bác sĩ
người Tàu tôi đang đối diện. Tôi nói thật sự lầm lẫn này với bà ta rồi
vội xin
lỗi cáo từ:
- Xin
bà thông cảm về sự lầm lẫn tôi đã làm phiền bà. Tôi có một người chị
thân thương
mà tôi đột ngột trông thấy xuất hiện trong căn phòng của bệnh nhân
Julliet, tôi
tưởng chị tôi đang làm việc nơi đây. Nhưng tôi đã nhìn lầm. Tôi mong bà
tha lỗi.
Nói
xong, tôi để mặc cho bà bác sĩ Tàu ngồi cau mày ra chiều không hiểu được
những
điều tôi nói, trở lại thêm vài lời trấn an bà vợ của ông xếp già rồi trở
về nhà
trong một buổi chiều tâm hồn cực kỳ xáo trộn.
Tôi
không cảm thấy đói bụng trước bàn ăn do cô em gái tôi đã sửa soạn sẵn
sàng trên
bàn trước khi em tôi đến trường theo học một lớp chuyên môn vào buổi
tối. Tôi
trở nên như kẻ lạc thần, mở tủ lạnh lấy ra chai bia, uống một hơi xong,
tắp táp
qua loa rồi vào phòng riêng nằm chắp tay sau ót dõi mắt lên trần nhà
nghĩ ngợi
vớ vẫn cho đến khi chìm sâu vào giấc mộng từ lúc nào.
Tôi
nhác nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng khả ái của chị Hiền hiện ra đứng lặng
yên nơi
khung trời dường như không mấy xa lạ đó nhìn tôi. Ánh mắt chị trong sáng
tinh
anh như những lúc thường, nhưng thấp thoáng như đang ẩn chức những muộn
phiền.
Thấy lại chị là lòng tôi vô cùng bàng hoàng xao xuyến vì mừng cũng có mà
vì bực
dọc cũng có vì không bao giờ tôi được yên tâm trí sẽ có thể tìm gặp lại
được chị
ở đâu.
Chị
đứng đó trên thảm cỏ xanh bao phủ bởi từng cơi gió lồng lộng và lạnh lẽo
của một
buổi chiền cuốn tới từng đợt lá vàng thi nhau tan tác làm lòa xòa những
sợ tóc
trên khung mặt đẹp tựa thiên thần của chị mà tự đáy lòng tôi đã rất thân
yêu quí
mến. Tôi cảm thấy khổ sợ khi trông thấy khuôn mặt của chị chìm khuất
trong nỗi u
hoài.
Một hồi
thật lâu hai chị em chúng tôi đứng nhìn nhau trong không gian vừa se
lạnh vừa
nhuốm mà hoàng hôn đang từ từ xuống thấp mà không ai dợm nói với ai nửa
lời. Tôi
nhìn chị muốn biểu lộ ngàn lời thương yêu thánh thiện, bày tỏ nỗi lòng
của một
người em nghĩ về chị bằng vô vàn thương mến kính yêu mà tôi lại chẳng
thể mở
lời. Thốt nhiên đôi mắt của tôi nhạt nhòa nước mắt. Chị Hiền thấy vậy,
chị tỏ vẻ
rất áy náy sâu xa. Sau cùng chị lên tiếng:
- Vũ
đừng khóc như một đứa trẻ nhỏ làm chị không vui. Có những điều không thể
nói ra
theo qui luật đất trời, nhưng đã đến nước này, chị nghĩ, cần phải cho Vũ
hiểu để
chị em chúng ta không phải gượng gạo mãi trong bối cảnh khác lạ này. Chị
biết Vũ
coi chị là một người như ruột thịt thân yêu, chị cũng nhận Vũ như người
em có
cùng huyết thống gia đình, như cậu Bình, em trai của chị mà trước đây có
lần,
chị đã mạnh dạn ghi cho Vũ cả địa chỉ, nhưng chị biết rằng, Vũ không thể
nào tìm
gặp lại được vợ chồng cậu Bình hoặc là tìm gặp lại chính bản thân của
chị nữa
đâu.
Nói đến
đây nước mắt của chị chan hòa trên khuôn mặt tròn trịa cân đối phúc hậu
và đẹp
như một vì tiên. Trên cánh môi buồn, chị vẫn như sẵn có một nụ cười của
một con
người có một tâm hồn bao dung và đầy an nhiên tự tại, vài sợi tóc bị làn
gió
thổi vắt ngang trên khuôn mặt mịn trắng hiền hòa. Chị Hiền đưa tay thấm
nhẹ đôi
hàng châu lệ rồi chị tiếp tục nói với tôi:
Từ tiền
kiếp, chị em chúng ta vốn là chị em ruột thịt một nhà. Chị vốn là người
chị cả
của Vũ, Vũ là cậu em trai nhỏ mà chị hết sức yêu chiều. Gia đình của
chúng ta có
một người cha làm nghề đông y chữa bệnh và một mẹ già trọn một đời chỉ
biết an
phận với những đứa con. Sở dĩ chị nói cho Vũ nghe những chi tiết xa xăm
này vì
tấm lòng thương yêu gắn bó của chị em chúng ta từ tiền kiếp, đã bị
nghiệp quả
luyến ái cột chặt nên chưa thể rời xa. Ngày đó cả nhà của chúng ta đã
cùng bị
chết chung trong một cuộc phi cơ oanh tạc cày nát xóm làng. Gia đình
chúng ta
khi nghe hiệu còi báo động, tất cả mọi người đã chạy xuống trú ẩn dưới
cái
Tăng-Xê (hầm đào dưới đất để tránh bom) Vũ còn bé nên bước chân lẫm chẫm
không
thể chạy nhanh được trong khi cha đang bận lôi mẹ xuống dưới miệng hầm
còn chị
em mình thì đang chơi đùa những trò con nít. Cha giữ mẹ dưới mặt hầm,
kinh hãi
hét vọng lên nhắc chị cõng Vũ trên lưng để chạy cho kịp. Chị chưa kịp
cõng Vũ,
chỉ biết cuống cuồng ôm lấy Vũ ở trong tay thì đã nghe một tiếng ầm kinh
thiên
động địa, chị lìa đời trong ngay giây phút kinh hoàng đó, còn Vũ thì bị
sức ép
trái bom thổi bật ra xa. Linh hồn chị thoát ra khỏi thân xác tức thì
trong khi
chị vẫn chưa tin rằng chị đã bị chết bất đắt kỳ tử, nhưng theo phản xạ
sinh tồn,
linh hồn của chị thoát nhanh đến nơi Vũ đang nằm ngất xỉu chỉ vì thân
xác của Vũ
không chịu đựng được sức ép quá mạnh của trái bom.
Ngoại
trừ Vũ với em Thoa còn sống sót sau cuộc oanh kích này cho đến bây giờ,
cả nhà
chúng ta bị tử thương trong cơn oanh tạc. Trong cõi trung giới vô hình,
cha mẹ
của chúng ta đã đi siêu thăng tịnh độ, còn chị được đầu thai vào một gia
đình
khác. Chị ra đời, khôn lớn với mảnh bằng dược sĩ vừa nắm trong tay, còn
chưa
được hưởng duyên phúc thành lập gia đình thì trong một tai nạn cùng với
vợ chồng
cậu Bình là người em ruột của chị trong hiện kiếp đã gặp tai nạn rồi
cùng chết
với nhau.
Nếu chị
còn ở thế gian, chưa chắc chị đã nhìn thấy những tai biết xảy đến cho
hết mọi
người, xảy ra cho em trên khúc đường đồi núi hoang vu dạo trước. Chị đã
chết đi
và theo vòng tiến hoá luân hồi, chị chưa đến ngày phải đi đầu thai kiếp
khác.
Còn đang chờ đợi cho những nghiệp lực nặng nề từ trong nhiều kiếp đã qua
phai
nhạt dần dần, mới được tái sanh lại dương trần để bước theo mệnh nghiệp
tiến
hóa. Nhưng sức luyến ái gia tộc năm xưa vẫn còn tác động mạnh mẽ trong
hồn vía
chị, cho nên, khi vừa chết đi, chị thấy lại được bao nhiêu tiền kiếp của
mình,
trong đó, kiếp người gần nhất, chị em ta là con cái trong một gia đình
và tấm
lòng của chị vẫn còn yêu thương em nhiều lắm, vẫn còn luyến ái trì kéo
nặng nề,
cho nên, chị không thể nào làm ngơ, biết rất rõ ràng quỷ ma chúng nó
đang khiến
xui cho em phải gặp tai biến. Nếu không có chị quá thương em, thiết tha
xin với
các đấng tối cao cho em được tiếp tục an hưởng kiếp dương trần, thì chắc
chắn,
chị đã không biến hóa thành một bóng người băng ngang con đường để cho
em kịp
thắng xe lại, nếu không, em sẽ lao xe chạy nhanh về phía trước để rồi
cùng bị
chết giống những người kia.
Nghe
chị kể đến đây, tôi không thể kềm hãm được lòng, tôi vội vàng hỏi chị:
- Bây
giờ em biết tìm chị ở đâu? Chị đã cho em thấy được chị, em thật hạnh
phúc vô
cùng. Nhưng những lúc hoạn nạn u buồn, chỉ còn hai anh em nương tựa đùm
bọc nhau
trong cuộc đời lưu lạc, em với Thoa đơn độc lắm chị ơi!
Chị
Hiền của tôi ra dấu ngậm ngùi:
- Em
với chị hiện thời đang ở hai miền âm dương cách biệt, không thể nào còn
được gần
nhau, ngoại trừ những lúc chị khẩn thiết van xin ân huệ của các đấng
nhiệm màu
để thỉnh thoảng được hiện về an ủi em trong chốc lát, rồi chị lại phải
trở lại
cõi âm theo đúng những qui luật tự nhiên trói buộc, không thể hiện ra
bất cứ với
ai hoặc bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như chị đã hiện về trong căn nhà em và
Thoa
đang sinh sống để giúp em sớm chấm dứt cơn bệnh ngặt nghèo, cũng có khi
vì lo
cho hai em mà chị xin đấng thiêng liêng trở về cứu giúp những người hoạn
nạn
khác, nếu những người đó có được duyên cơ.
Tôi
ngắt lời chị Hiền:
- Như
vậy đúng là đã có lần em trông thấy chị hiện về chữa bệnh cho bà
Julliet, người
vợ của ông xếp em trong sở làm.
Chị
Hiền gật đầu:
- Em
thấy đúng rồi đó. Không phải là em bị ảo giác chi phối đâu. Chị xin về
chữa cho
bà ta bằng những cách thế hữu hiệu của thế giới vô hình. Bệnh tình của
bà ta sẽ
được chấm dứt vào đầu tuần tới, vì nghiệp quả còn nhẹ, cho nên bà ta chỉ
phải
trả bằng những cơn đau đớn không đến nỗi kéo dài khiến cho người chồng
phải ngày
đêm lo lắng. Em hãy yên tâm về chuyện này. Chỉ chần chị trở về bên cạnh
bà ta
một lần nữa thì đúng 10 giờ sáng của ngày thứ Năm tuần tới, bà ta sẽ có
thể đứng
dậy đi đứng lại thật bình thường. Những cơn đau đớng tưởng có thể chết
người của
bà ta sẽ được chấm dứt.
Riêng
em với em Thoa, rồi cũng sẽ được chị tiếp tay với các chư thiên bảo trợ
và quan
phòng. Em Thoa sẽ lập gia đình với một người thanh niên Việt Nam vào sau
năm
Thoa học ra trường hai tháng. Vợ chồng của nó cũng rất xứng đôi đẹp lứa.
Chúng
nó sẽ thành đạt vinh hiển như mọi người và có ba đứa con một gái hai
trai rất
khôi ngô tuấn tú. Còn em, vẫn sống đơn độc cho đến ngày em ra tay cứu
vớt một
người con gái bị nạn chìm tàu trong một chuyến du lịch ra khơi, em với
người con
gái tên Hương này sẽ chính thức trở nên đôi vợ chồng với một cuộc sống
hạnh phúc
thăng tiến đề huề.
Từ đây
cho đến những năm kế tiếp, các em có bất cứ mệnh hệ gì cũng đều có chị
hiện hữu,
tiếp tay. Có lúc chị sẽ công khai, cũng có lúc ẩn hiện vô hình, cho đến
ngày chị
được đầu thai trở lại làm một thường nhân kiếp khác và tiếp tục thăng
hoa cho
sớm tiến hóa lên những từng giới cao hơn của một linh hồn.
Nói đến
đây, gương mặt chị Hiền đột nhiên trở nên tươi vui trong sáng, khác hẳn
những
nét u uất buồn rầu vừa qua. Ðột nhiên chị đưa tay ra để nắm lấy bàn tay
của tôi
và tôi cũng xòa bày tay ra để nắm lấy bàn tay tiên nữ của một người chị
mà chỉ
bằng sự cảm nhận vô hình, tôi biết rằng giữa chúng tôi sẵn có mối dây
duyên nợ.
Nhưng bàn tay của tôi khi khép lại chỉ là nắm lấy cái vô hình trong
khoảng không
huyền nhiệm, trong khi hình ảnh chị Hiền, người chị hiền hòa nhân ái,
người đàn
bà cầu xin được thể hiện quyền năng cứu khổ ban vui cho anh em chúng
tôi, cho
những người vấn nạn quanh đời đã từ từ chìm khuất trong không gian vô
sắc.
Tôi
choàng thức tỉnh sau một cơn mơ tuy ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng nhiều
chi tiết
bí mật thần kỳ mà chỉ có một mình tôi được biết và còn được chiêm nghiệm
sự
chính xác trong những ngày tháng của tương lai.
Quả
nhiên, tuần tự theo từng dữ kiện mà người chị cả của tôi từ kiếp trước
trong cõi
vô hình chưa đi tái sanh vào kiếp khác vẫn còn lẩn khuất trong thế giới
vô
minhg, đã ưu ái cứu tôi và trở về báo mộng cho tôi biết trước những diễn
tiến sẽ
đến trong đời để cho hai anh em của chúng tôi được an tâm vui sống,
không còn bị
mặc cảm hoặc tủi thân vì sự đơn độc không cha không mẹ lưu lạc ở xứ
người.
Ông xếp
già của tôi đã có vẻ coi tôi như một vì thánh sống khi tôi đoan chắc với
ông ta
đúng như lời của chị tôi, của người đàn bà từ ái cứu khổ ban vui cho
người có
những phước hạnh đã cho tôi biết trước một tuần:
- Ðúng
10 giờ sáng thứ Năm, bà vợ yêu kiều của ông sẽ lành bệnh. Ông chuẩn bị
tiệc mừng
đi là vừa, nhưng nhớ phải mời tôi đấy nhé!
Chuyện
đã xảy ra đúng rập khuôn như lời tôi loan báo trước đó một tuần và ông
xếp già
của tôi kể từ ngày đó không còn dám tự tiện rầy rà mắng mỏ một nhân viên
quèn
như tôi mộc cách đầy uy quyền như những lúc trước nữa.
Dăm sáu
năm sau đó thì em Thoa của tôi cũng đã thành lập gia đình với ba đứa con
vuông
tròn kháu khỉnh. Duy chỉ có mình tôi, đã quá bốn mươi mà vẫn chưa hề
thấy có dấu
hiệu sẽ đi ngao du sơn thủy bằng tàu hay bằng bất cứ phương tiện nào
khác để rồi
tôi sẽ có một người vợ để yêu thương sau khi tôi đã nhảy xuống biển cả
để cứu
mạng cho nàng đúng như lời của chị Hiền của tôi đã ân cần báo trước để
cho tôi
ấp ủ những hy vọng thần tiên. Và, tôi tin tưởng một cách chắc chắn rằng
chị Hiền
của tôi ở cả kiếp trước lẫn kiếp này đích thị chị là một trong những vị
thiên
thần, những người đàn bà nhân hậu chuyên hiện diện trong cuộc đời rẫy
đầy hạn
họa bi thương này để cứu khổ ban vui cho những ai có phước hạnh cơ duyên
được
hưởng...