Sức khoẻ luôn là vấn đề được mọi người quan tâm, kể cả những người đang
khoẻ
mạnh. Bởi sức khoẻ không đơn thuần chỉ là tình trạng không bệnh tật hay
tàn tật
mà phải là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và
xã hội.
Tôi xin kể ra đây câu chuyện có thật, liên quan đến
việc bảo
vệ sức khoẻ con người.
Tôi năm nay 33 tuổi. Là công chức Nhà nước. Làm
việc ở văn
phòng, hàng ngày tôi phải ngồi nhiều, sử dụng máy vi tính hầu hết thời
gian làm
việc, nên thỉnh thoảng cảm thấy mỏi lưng, cổ, nhưng tinh thần thì thoải
mái, dễ
chịu. Mỗi ngày tôi ngủ khoảng 8h (Tối từ 11h đến 6h sáng. Trưa ngủ 1h).
Với tôi,
giấc ngủ là một nhu cầu không thể thiếu được, bao giờ nó cũng làm cho
tôi cảm
thấy thích thú, hào hứng. Và tôi ngủ rất ngon. Sau giấc ngủ tôi cảm thấy
tinh
thần thoải thoái, dễ chịu, làm việc hăng say hơn, hiệu suất cũng tăng
lên.
Trừ những giấc ngủ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
Chuyện là thế này. Cuối tuần, tôi về nhà ở cùng bố
mẹ. Nhà
tôi ở ngoại ô, cách trung tâm thành phố ĐH 10km. Vườn nhà tôi rộng, có
nhiều cây
xanh, trước mặt là một con sông, sau lưng là cánh đồng nên lúc nào cũng
thoáng,
mát, kể cả giữa mùa hè. Những ai ở Thành thị đến nhà tôi cũng tấm tắc
khen, thèm
muốn cái không khí trong lành này. Ấy vậy mà tôi thì lại có một cảm giác
rất lạ
trong cơ thể mỗi khi về nhà (chính xác là khi ở trong nhà). Cảm giác này
chỉ
xuất hiện khoảng hơn 1 năm nay, rõ rệt nhất là mỗi khi ngủ dậy. Lúc ấy,
tôi cảm
thấy toàn thân mình nặng trĩu, nhất là vùng đầu. Cơ thể tôi như có một
vật thể
vô hình nào đó đè lên, không khủng khiếp như bóng đè khi ngủ mê nhưng
tôi cũng
không cưỡng lại được để có thể vùng dậy ra khỏi giường. Tôi nằm, thức
hoàn toàn,
mở mắt, cảm nhận rất rõ sức nặng của lớp không khí bên trên cơ thể. Hình
như
trên người tôi lúc đó, áp suất khí quyển lên đến 3 hoặc 4 át mốt phe.
Cảm giác
đó thường kéo dài khoảng 3 đến 4h đồng hồ, tuỳ thuộc vào độ dài giấc ngủ
trước
đó, và thường kết thúc bằng một cơn đau đầu, tê mỏi vùng gáy, hông.
Nhiều lần lặp lại như thế, tôi đâm ra sợ ngủ ở nhà mình và tìm mọi cách
để tránh
ngủ ở nhà, đặc biệt là ngủ trưa. Tôi cố tìm một việc gì đó làm để tránh
ngủ như
xem TV, nghe nhạc, uống trà, chơi game, vào internet…nhưng ngay cả những
lúc ấy,
cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đầu nặng, cảm giác bì bì, chậm
chạm,
ngáp nhiều….
Có lần tôi nghĩ do vị trí đặt giường. Chả là trước
đây tôi
đọc một bài báo có nêu phát hiện của một nhà khoa học về một loại sóng
bao quanh
mặt đất, gọi là sóng Tellus (tên nhà khoa học), cấu trúc của sóng này
kiểu như
một tấm lưới, có cạnh mỗi ô khoảng 2,5 đến 3 m. Mắt lưới chính là những
điểm
nhạy cảm đối với sức khoẻ con người, gây tác động xấu, có liên quan đến
bệnh ung
thư. Tác giả cho rằng vị trí đặt giường tốt nhất là để lọt vào ô lưới,
tránh mắt
lưới. Và nên quan sát vị trí nằm ngủ của những con vật nuôi nhạy cảm với
tần số
tellus như chó, mèo để đặt gường. Tin vào giả thuyết này, tôi đã di
chuyển
giường ngủ của mình vài lần (tất nhiên chỉ trong phạm vi 2,5-3m) hy vọng
rằng
có kết quả tốt hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Tôi thử sang
ngủ ở
phòng bố mẹ. Hình như có khác chút ít, dễ chịu hơn, song vẫn không được
khoẻ
khoắn như khi tôi thức dậy ở phòng ngủ tập thể cơ quan. Tôi đem chuyện
này kể
với bố mẹ tôi rất nhiều lần nhưng ông bà cũng bán tín bán nghi, vì ông
bà ấy là
người thường xuyên ở trong nhà mà không nhận thấy gì cả. Tôi giải thích
với bố
mẹ tôi rằng, bố mẹ chỉ ngủ một chỗ làm sao biết chỗ khác thế nào mà so
sánh. Với
lại tôi thấy cũng lạ, bố mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi rồi mà ngủ còn nhiều
hơn cả
tôi, và nhiều hơn hẳn những người cùng tuổi với ông bà. Ông bà ấy cho
rằng đó là
do uống một loại nước lá cây gì đó. Tôi thì không tin.
Cho đến một ngày, các bác hưu trí đến nhà tôi
chơi. Nhìn
trên tường có treo 2 con tôm hùm (loại to bằng cổ tay, dài 30cm, được
đặt trong
hộp plastic trong suốt, mẹ tôi mua được hơn 1 năm nay), một bác nói đùa
bảo
mang 2 con tôm ra nhắm rượu. Một bác lại nói : Con tôm này được tẩm một
loại hoá
chất gì đó có khả năng gây hại cho sức khỏe, người tiếp xúc với loại hoá
chất
này có thể bị bệnh vô sinh. Nghe xong mẹ tôi liên tưởng đến chuyện ngủ
ngáy của
tôi, bèn lặng lẽ đưa sang nhà ông nội tôi treo thử (ông nội tôi cũng
thích treo
2 con tôm này). Tối hôm đó, không phải là ngày nghỉ nhưng tình cờ tôi về
nhà
ngủ. Tôi về muộn, có chìa khoá riêng nên vào phòng ngủ mà bố mẹ tôi
không hề hay
biết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong tôi không hề có cảm
giác như
mọi khi. Tôi nghĩ do đêm qua để điện neon nên ngủ ngon vậy (ở cơ quan
lúc ngủ
tôi vẫn để điện neon). Lát sau, mẹ tôi đến hỏi xem đêm qua tôi ngủ ngon
không và
đem chuyện con tôm ra kể. Bà ấy bảo sáng nay dậy cũng cảm thấy trong
người dễ
chịu hơn, không mỏi mệt như mọi hôm. Thực ra lúc ấy tôi cũng chưa tin,
tôi nghĩ
do tâm lý người già, mặc dù tôi đã cảm nhận được phần nào sự thay đổi
này. Tuy
nhiên, liên tục 3 hôm sau, tôi về nhà ngủ để kiểm chứng, trong đó có
ngày thứ
7 (ngày mà trước đây tôi vẫn sợ ngủ.) Thật kỳ lạ. Trưa thứ 7, tôi đã ngủ
hơn 2
tiếng đồng hồ mà lúc thức dậy vẫn cảm thấy không hề gì. Nếu như trước
đây thì
tôi đã phải chịu một cơn đau đầu dữ dội và không thể không dùng đến 1
viên
Alaxan.
Niềm tin của tôi vào phát hiện này được củng cố.
Tôi quyết
định phải bộc bạch cho mọi người biết.
Tôi không phải là một người mê tín, nhưng tôi vẫn
tin vào
nhiều chuyện kỳ bí. Tôi không nghĩ rằng, câu chuyện của tôi là kỳ bí, mà
chỉ là
một trong vô số các hiện tượng đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta
nhưng ít
được quan tâm và biết đến. Tôi muốn kể ra câu chuyện này, hy vọng thông
qua Báo,
chia sẻ với mọi người, để đâu đó có những người gặp điều tương tự mà
biết cách
khắc phục, phòng tránh. Tôi tin những cảm giác của mình là chính xác, và
phát
hiện của tôi cũng vậy. Còn lý giải nguyên nhân, xin dành cho các nhà
khoa học.
Nguyễn Anh Tình
Quảng bình. Tamlinh.net
|