Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Thuật nín thở, lắng nghe. Nín thở, nhưng ông vẫn nghe thấy nó đang đập ở
đâu đó trong người mình ồn ào, hối
hả.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Càng nín thở, tiếng đập nghe càng rền rĩ. Bên cạnh Thuật, Trinh đã ngủ
say, vẫn kiểu ngủ nằm sấp
"thấy ghét", nhưng hôm nay Thuật đành bất lực nằm nhìn.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Vẫn nín thở, Thuật đè chặt bàn tay lên ngực trái.
Lồng ngực ông lặng thinh. Vậy thì cái gì đang đập, nếu không phải là
nó, trái tim con rắn mà ông đã nuốt sống hồi chiều?
Lưỡi dao phập xuống, cái đầu con rắn bị đóng đinh xuống mặt thớt nằm lại
với hai con mắt trợn trừng. Thân hình vặn vẹo những co giật cuối cùng
trong đôi tay của lão nhà bếp, phun những tia máu đỏ tươi xuống chiếc
phễu cắm vào cổ chai rượu thuốc. Mũi dao nhọn rạch một đường nhỏ điệu
nghệ, và ngón tay thành thạo thọc vào moi ra một quả tim nhỏ bằng ngón
tay, còn thoi thóp thở. Nó dường như vẫn còn co bóp, khi đã yên vị
trong chiếc ly nhỏ. Người ta đổ rượu thuốc đã trộn đều với máu vào ngập
miệng ly. Ðó sẽ là ly rượu bắt đầu cho buổi tiệc, và theo thông lệ,
luôn được dành cho nhân vật quan trọng nhất.
Hôm nay, đó là Thuật.
Với Thuật, trái tim rắn ấy phải kể ở đơn vị hàng chục. Ngay từ trái tim
đầu tiên được thưởng thức, thường thì mọi người đều cảm thấy cái gì đó
nhờn nhợn, nuốt vội cho trôi, thậm chí còn có người từ chối cái quyền
.tiên chỉ. (ưu tiên), Thuật đã chứng tỏ sự lì lợm khác người của mình:
Ông thò hai ngón tay vào ly rượu, nhón lấy trái tim rắn và cho vào miệng
nhai chóp chép ngon lành, rồi mới chiêu cạn ly rượu để đưa tiễn nó vào
dạ dày mình. Ðặt ly xuống, Thuật há miệng cười, khoe hàm răng còn lem
nhem máụ Hành động đó được tái lập từ trái tim thứu hai trở đi, và đã
làm sáng thêm cái danh .chịu chơi. của Thuật.
Nhưng chiều nay...
Thuật đã có cảm giác là lạ lúc kẹp lấy nó ở đáy ly. Dường như nó quẫy
nhẹ như muốn tuột khỏi tay ông. Cảm giác chưa từng có ấy thoáng qua rất
mau, và Thuật cho rằng có lẽ vì hai độ nhậu dữ dằn ở hai điểm khác kéo
dài từ mười giờ sáng cho đến giờ, đã làm ông run tay. Nhưng vừa cho nó
vào miệng, thì rõ ràng nó lăn lên lưỡi của ông và tuột vào yếu hầu, rồi
dường như dừng lại ở thực quản. Ngay lúc đó, ông đã nghẹn thở mất mấy
giây. Ly rượu tống tiễn nó vẫn không làm ông thấy cổ họng mình thông
suốt, như có gì cứ nghèn nghẹn trong đó.
- Ủa sao anh Hai không nhai nó? Một tên đàn em vọt miệng hỏi.
Thuật trấn tĩnh rất nhanh, giả lả:
Thôi mày, cho lẹ đặng nhậu cho rồi. Dô đi!
Bữa tiệc hào hứng với đám chiến hữu thân thiết và các em nhân viên mặc
quần
sọc, áo thun lỗ tận tình phục vụ, đã làm Thuật quên ngay cảm giác khác
thường
ấy. Cái quán này vốn có biệt tài đó. Vào đến đây, chuyện quốc gia
trọng đại gì
nữa, người ta cũng quên hết, nói chi đến cái chuyện cỏn con không nhai
được tim
rắn! Em nào cũng thơm như múi mít, ngồi sát rạt trong vòng tay, nân
từng ly
bia, đút từng miếng mồi cho mình, còn hai tay mình thì cứ tự do như chưa
bao giờ được tự do như
vậy. Rồi kết thúc bữa tiệc, anh thích thì em chiều, phòng riêng tại
chỗ, có máy lạnh, giường đệm... Hố hố, có thằng chó nào mà chẳng mê tít
mắt!
Thuật thường kết thúc hành trình một ngày nhậu của mình tại cái quán hẻo
lánh này, chính là vì
vậy. Ðể cho đầu óc nó thoải mái, đặng hôm sau mới làm việc tốt được.
Chiêu đãi người ta nhân vừa
"trúng" lớn, Thuật cũng dẫn lên đây. Mà được trả ơn, Thuật cũng gợi ý
đến điểm
"vui vẻ" này. Ai theo Thuật đến lần đầu, sau đó thảy đều giơ một ngón
tay cái: Ông anh đúng là số
một! Ngay chính vợ Thuật, Thuật cũng đã đưa lên đây. Từ lâu bà đã sợ
Thuật như sợ
cọp, vậy mà gần đây, chịu hết nỗi, dám sinh chuyện cự nự:
Ông đi đâu mà đi hoài, đêm nào cũng một hai giờ sáng mới về? Vừa vừa
thôi, ít ra ông cũng phải tôn trọng tôi phần nào
chớ! Rồi uy tín làm việc của ông nữa. Cái ghế ông ngồi không phải là
muôn đời đâu.
Lúc đó là năm sáu giờ chiều, Thuật ghé về nhà tắm rửa và thay quần áo
lịch
sự, ngồi chờ một thằng bạn đến kéo đi "tham quan" nhà hàng nổi một lần
cho
biết. Cú điện thoại hẹn lại giờ chót của thằng bạn, cộng với lời cằn
nhằn của vợ con, bất ngờ làm Thuật nổi điên. Ông kéo tay vợ ra
xe:
Bà muốn biết tôi thường đi đâu phải không? Ðược rồi xin mời bà đi theo
tôi!
Ban đầu, các em thấy Thuật đi với vợ, chỉ dám thập thò sau quầy ngó
ra. Thuật ngang nhiên gọi một lúc sáu em ra ngồi cùng bàn, ôm hôn mỗi
em một cái ngay trước mặt
vợ. Bà chủ quán đi ra, chào Thuật bằng kiểu chào thường lệ; đứng sau
lưng, đặt hai bàn tay lên vai
Thuật, cúi xuống cọ má với Thuật. Vợ Thuật xanh mét cả mặt mày, muốn
ngất
xỉu. Thuật rút tiền bo cho mấy em, rồi đuổi hết cả đám đi, xong mới nói
với
vợ:
Bà thấy chưa, ở đây chúng nó đẹp như vầy, trẻ như vầy còn bà già còm,
lép kẹp như
vậy, có biết mắc cỡ hay không mà đi ghen với tụi nó? Biết điều thì cứ
ngậm
miệng, mỗi tháng tôi phát tiền cho dư xài. Tôi còn ở với bà là phúc đức
lắm
rồi. Lộn xộn tôi dẹp luôn, cho treo mỏ cả lũ. Còn cái ghế tôi ngồi
hả? Chắc hay không thì tôi tự biết, nhưng bà ráng mà cúng bái hàng ngày
cho nó. Nghe chưa?
Thuật điềm nhiên ngồi ăn cho hết bữa, trong lúc bà vợ chạy ra ngoài
vường nôn thốc nôn tháo những miếng ăn vừa
nuốt. Lần "giáo dục" kiểu đó đã có hiệu quả thấy rõ. Một tuần
sau, vợ Thuật đến cơ quan tìm ông giữa trưa. Cửa phòng giám đốc chỉ
đóng chứ không có khóa, vì đố thằng nào dám gnang nhiên bước vào! Thuật
và một cô nhân viên đang ôm nhau trên chiếc đi văng dành cho giám đốc
nghỉ trưa. Thấy vợ
Thuật, cô gái sợ hã toan vùng dậy. Thuật ghì cô ta lại, nói cứ bình
tĩnh, không việc gì phải
sợ. Rồi ông quay qua đuổi vợ về, mắng vợ là bất lịch sự, vào phòng
không biết gõ
cửa. Vợ Thuật chỉ nói được một câu: "Rồi trời sẽ tru đất sẽ diệt ông!",
rồi run lập cập đi
ra. Thuật cười hô hố.
Bữa tiệc vẫn tiến hành náo nhiệt, mới đó mà đã qua thùng bia thứ
ba. Hai tay Thuật giang ra ôm hai cô. Miệng Thuật thỉnh htoảng há ra
để ực
bia, để táp mồi, để cười khùng khục, để quay qua quay lại hôn hít trên
mấy cái má hồng mịn màng thơm
phức. Cứ mỗi lần đến đây. Thuật lại có cảm giác mình đang làm
vua. Có đêm, Thuật kéo luôn năm em vào một phòng, quần nhau cho tới
sáng.
"Nhất dạ đế vương" cũng sướng đến đó là cùng! Hôm nay là ngày Thuật
trúng
lớn, vừa đẩy được mấy tấn nguyên liệu còn tốt mà Thuật chạy được quy
thành phế
liệu, nhậu hết cái nhà hàng này còn được, nói gì đến cái bàn tiệc chục
thằng này. Dzô đi, dzô nữa đi! Còn bao nhiêu
bia, nhà hàng cứ đem hết ra, cho tụi này tắm bia một bữa nhớ đời! Thằng
Thuật này đã từng chi ba triệu cho một bữa tiệc ở đây, bằng lương một
tháng của cả văn phòng xí nghiệp cơ mà! Tên kế toán trưởng hơi
chợn, nhắc Thuật nên giữ lại một tấn cho bọn công nhân có việc làm, chứ
hổm rày chúng nghỉ việc ăn 70 phần trăm lương, kêu trời như bọng
rồi! Thuật trợn mắt, nói đồ ngu, ai có phần nấy. Người nào đã chịu
nhiều gian
khổ, sống chết, thì bây giờ phải được hưởng. Còn số thằng nào mạt thì
ráng mà
chịu. Ðời này, ai ăn được thì cứ ăn. Ðã chấp nhận cuộc chơi mà còn bày
đặt chuyện lương tâm!
Nỗi lo gợn lên, vào đúng lúc Thuật kê miệng húp chén cháo rắn được em
Trinh bưng lên
mời. Giữa ngực ông bất chợt nhói một cái đau đến nín thở. Kẹt cả hai
tay, Thuật lắc đầu dùng cằm đẩy chén cháo ra. Cái gì mà đau như
vậy? Thuật đổ mồ hôi khi cảm nhận dường như nó đang cựa
quậy. Nãy giờ, bao nhiêu là bia là mồi tống xuống, vậy mà nó vẫn kẹt
lại ở khoảng giữa ngực
sao? Thuật bỗng thấy nhợn nhạo trong họng. Ông cố trấn tĩnh, từ từ
đứng
dậy, gạt hai em, bước ra vườn. Ðến sau một gốc cây khuất, ông đưa mấy
ngón tay vào
miệng, móc họng cho ói ra hết những gì vừa ăn uống. Ðó là một động tác
quen thuộc mỗi khi Thuật muốn hồi phục để có thể ngồi tiếp tục chiến đấu
trong những độ nhậu kéo dài. Nhưng lần này không phải do ông thấy
mệt, mà là để tống cái của nợ đáng sợ kia.
Hoàn toàn yên tâm, Thuật bước vào bàn nhậu đầy khí thế trở
lại. Mọi việc tiếp tục diễn biến bình thường. thuật nói nhỏ vào tai
Trinh, tối nay, anh chọn em làm hoàng hậu đó
nghe. Trinh giả bộ trợn mắt, rụt vai, lè lưỡi. Cái lưỡi hồng dẻo quẹo
đầy hứa
hẹn, vậy mà làm Thuật liên tưởng đến cái lưỡi thở phì phì giận dữ của
con rắn khi nãy, lúc nó đang bị lão đầu bếp lôi vào trò đùa trước khi
chết.
Cái nhói đau thứ hai xảy ra khi Thuật đã nằm trên giường, nhìn Trinh
đang uốn éo cởi quần áo dưới ánh đèn
hồng. Ông thánh cũng phải chào thua trước thân hình tuyệt mỹ của cô gái
được phong làm hoa hậu ở quán này, vậy mà Thuật vẫn nằm yên, tay đè lên
ngực. Máy lạnh chạy rì rì mà mồ hôi Thuật vẫn vã ra, ướt cả mặt đệm.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Ðó là lần đầu tiên trong đời, Thuật nghe thấy những âm thanh quái đản
ấy. Nó dội lên trên đỉnh đầu, rồi cứ thế bục ra.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Rồi Thuật nhìn xuống bụng, chợt ré lên một tiếng, lồm cồm ngồi
dậy. Ông vừa trông thấy đầu con rắn quặc qua quặc lại giữa hai đùi
mình. Thuật đưa tay bật đèn nê-ông, lúc đó con rắn biến
mất. Ông nhìn quanh quất. Còn Trinh thì co rúm người, nhìn ông bằng
con mắt sợ hãi.
Gì vậy anh?
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Thuật thở dài, tắt đèn, ôm lấy Trinh:
Không có gì.
Khoảng vài phút sau, Thuật thở dài, xô Trinh ra, nằm vật xuống.
Thôi, hôm nay cho em nghỉ. Ngủ đi.
Trinh nằm xuống bên Thuật, và chỉ vài phút sau, cô đã ngủ ngon lành.
Trong khi đó, tiếng đập ồn ào trong ngực Thuật vẫn cứ vang lên đều đặn.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Ở chỗ giữa ngực ông, có cái gì đó chư nhô lên thụt xuống. Thuật úp hai
bàn tay đè mạnh lên chỗ đó. Nó vẫn cứ phập phồng dưới tay ông.
Ịch ình, ịch ình, ịch ình...
Thở hổn hể, Thuật ngồi bật dậy, kinh hoàng khi nhìn rất rõ giữa ngực
mình nổi hẳn lên một khối u nhỏ. Thật nhanh, Thuật chộp lấy nó, nghiến
răng bóp mạnh. Ông cảm thấy như nó đang vỡ ra bên trong lồng ngực mình.
Một cảm giác đau chết người ập đến. Thuật lăn ra giường cố gắng lết
đến bên Trinh, ông cố gắng vươn tay ra định chạm vào người Trinh để gọi
cô dậy nhưng đã kiệt sức...
Sáng hôm sau, Trinh thức dậy thấy Thuật đã chết cứng đơ từ hồi nào. Khi
đem xác của Thuật đến bác sĩ pháp y thử nghiệm thì các bác sĩ đều kết
luận rằng Thuật chết vì nhồi máu cơ tim (heart attact). Ngực ông bị tím
bầm, nổi hằn những vệt móng tay của chính ông cào cấu.
Nhưng khi giải phẫu tử thi, mọi người chứng kiến đều rởn tóc gáy khi
thấy ở giữa lồng ngực trái tim của Thuật là một trái tim nhỏ xíu, chỉ
bằng đầu ngón tay, đã bị bóp bể ra làm hai.
Nguyễn Ðông Thức
Tháng 5, 1990. Tamlinh.net
|