Cô ta nói nhỏ nhẹ với tôi:
-
Tôi với cô không có oán thù. Tôi tuy là một hồn ma chưa được siêu
thoát
nhưng không có ý làm hại cô đâu, cô đừng sợ sệt và cũng đừng nghĩ rằng
tôi hiện
ra để quấy nhiễu hoặc để trả thù. Tôi có một tâm sự muốn cùng cô bày tỏ
và chia
xẻ cùng nhau, nhưng tôi ngại, không biết cô có bằng lòng cùng tôi trò
chuyện hay
cô lại ngộ nhận hiểu lầm về những vong hồn cùng những hoạt động vô hình
thuộc
cõi âm giống như những ngộ nhận và hiểu lầm của nhiều người trên dương
thế từ
bao lâu nay vẫn thường nghĩ rằng cõi âm là những điều kinh dị, là những
hồn ma
hung tàn lam lũ lúc nào cũng chỉ muốn hiện ra để quấy phá hoặc trả thù.
Ðó là
những định kiến hoàn toàn sai lạc và bất công, cho nên, hiếm khi "chúng
ta” có
được với nhau những quan hệ cảm thông.
Ðúng ra thế giới vô hình của chúng tôi cũng có
những loại
hồn ma hung hăng bạo ngược, cũng có những vong linh bị bất tử oan khiên
với muôn
vạn ân oán chất chồng, chưa được giải quyết thỏa đáng sau khi họ nhắm
mắt lìa
đời, cho nên cô hoặc những người còn sống trên dương thế nếu có cơ
duyên, vẫn
thường chứng kiến những hiện tượng hiển hiện lên để giải quyết cho xong
những
oan khuất muộn phiền. Nhưng bù lại, phần đông triệu vạn hồn ma trong cõi
ô minh
thăm thẳm, không phải hồn ma nào cũng đáng kinh dị...
Như trường hợp của tôi là một giả dụ điển hình. Tôi
muốn
được gặp cô trong hoàn cảnh này cũng không có gì đáng để cho cô phải
bàng hoàng
ghê sợ. Vì vậy, cô hãy bình tĩnh nghe tôi bày tỏ đôi lời. Tôi muốn được
cùng cô
trở thành đôi bạn, cho dù chúng ta mỗi người hiện ở hai thế giới cách
biệt âm
dương. Không biết cô có bằng lòng không?
Giọng nói của cô hồn ma nghe sao đầy chân tình tha
thiết,
nghe sao nhuốm một chút gì đó thật đáng tội nghiệp bi thương khiến cho
tôi ở
trong trạng thái thực thực hư hư này cũng rất bồi hồi cảm động. Tôi lên
tiếng
nói với cô ta:
-
Cô thật đã làm cho tôi rất đỗi sợ hãi kể từ lúc chiều, ở trên
ngọn tàng
cây bên ngoài khung cửa sổ và trong căn phòng tắm của nhà tôi. Tôi chưa
được
biết tên cô là gì? Lại càng không hiểu sao cô không có mặc quần áo để
che thân,
để lộ ra như thế này trông không được đẹp mắt?
Bóng ma nữ phá ra bật cười thành tiếng:
-
Cô nói vậy cũng phải! Chẳng là ở cõi vô hình chúng tôi không cần
lệ thuộc
vào quá nhiều phiền bận như khi còn tại thế, chúng tôi không cần thiết
phải xử
dụng tới y phục quần áo chỉ vì chúng tôi có một nhãn quan vô thường. Có
nghĩa
là, trong nhiều điều chúng tôi không cần phân biệt, không cần phân định
giai cấp
thấp cao, hay trai gái trẻ già, không có chia ra những giai cấp sang
hèn, hay dở
mà chỉ có một qui luật thật rành mạch phân minh dựa trên nghiệp quả của
mỗi vong
hồn để mà phải chú ý. Ðó là vấn đề Thiện, Ác của mỗi vong hồn, của từng
nghiệp
quả để được xếp loại và quả trị mà thôi.
Nhãn quan thường lệ của cô nhìn thấy tôi cũng chẳng
có chi
đáng phải quan tâm. Nếu cô không tiện nhìn tôi như thế này, thì tôi sẽ
cho cô
thấy tôi dưới một hình thể khác để cô được an tâm hơn. Cô chịu vậy chứ
gì?
Nói vừa xong, hồn ma nữ đã hóa thân thành một hình
bóng có
mặc đầy đủ quần áo chỉnh tề tươm tất. Cô ta vẫn đứng cận kề trò chuyện
với tôi ở
trước mặt như hai người bạn rất thân. Cô ta tỏ ra từ tốn khác thường và
cho đến
bây giờ cô ta mới tự giới thiệu:
-
Có lẽ, cô không biết tôi là ai? Tên tôi là gì và tại sao chúng ta
có cơ
duyên hôm nay hội ngộ để chuyện vãn, tâm sự với nhau.
Cô ta duyên dáng vấn gọn lại mái tóc đen dài rồi ôn
tồn kể
cho tôi nghe tất cả những gì thuộc về cô mà tôi chưa bao giờ được biết.
Cô ta vốn là một sinh viên sắp ra trường trong thời
gian
mười chín năm về trước, tên là Nguyễn Thị Thảo Chi. Thảo Chi năm đó đã
quen biết
với Hùng tức là người chồng yêu thương hợp pháp của tôi bây giờ. Cách
đây gần 20
năm về trước, Thảo Chi là một cô gái tuổi độ hai mươi. Hùng đã yêu Chi
và Chi
cũng đã yêu Hùng. Lúc bấy giờ hai người còn đang đi học và tình yêu đã
rộ nở
trong tim. Hùng bị động viên và phải từ giã trường lớp sách vở thị thàng
để lên
đường làm nhiệm vụ của người con trai thời chinh chiến. Hai người đã thề
non hẹn
biển cùng nhau. Chàng sẽ có ngày trở về sau thời gian thụ huấn. Lúc đó,
Thảo Chi
cũng đã ra trường để rồi hai người sẽ chính thức trở thành chồng vợ. Câu
chuyện
tình trong thời chinh chiến với những giấc mộng ái ân thơ mộng và nuôi
nhiều hy
vọng biết bao. Và đã biết bao nhiêu cánh nhạn thư tình hàng ngày nối kết
hai mối
ân tình tưởng đâu sẽ đời bền vững. Nào ngờ, một trong hai kẻ đã phải sớm
lìa bỏ
trần tục ra đi mãi mãi không có lúc quay về, khiến cho Hùng ngày đêm
thương nhớ
hình bóng cũ.
Số là căn mệnh của Thảo Chi đã phải chết trong một
tai nạn
rùng rợn trong một buổi chiều, xảy ra trên đường Trương Minh Ký, khúc
cổng xe
lửa số 6 mà từng chiều chiều thường có những chuyến xe lửa tốc hành từ
phía Dĩ
An - Biên Hòa - Thủ Ðức chạy qua. Hôm đó, Thảo Chi từ nhà lái chiếc xe
PC trở
lại giảng đường để tham dự một buổi thực tập về đêm. Nàng chạy xe đến
cổng xe
lửa đúng vào lúc có một chuyến xe chạy ngang, nàng ngừng xe lại ở phía
bên đây
khúc cây cản ngang đường như bao nhiêu chiếc xe khác đang từ hai chiều
đi tới.
Chuyến xe lửa vun vút lao qua thật huyên náo trong những hồi còi dài.
Bỗng từ
ngay phía sau lưng chiếc xe PC nhỏ bé do Thảo Chi đang tắt máy đứng đợi
có một
chiếc xe taxi không hiểu vì sơ ý cách nào mà cứ vô tình lấn tới, lấn tới
để rồi
cứ như vậy mà lấn tới mãi không thôi, để mặc cho Thảo Chi cùng những
người lái
xe đang có mặt ở phía trước, ở chung quanh phải thất thanh hét lên hỗn
loạn
trong lúc chiếc xe PC của Thảo Chi bị đẩy tới, vượt qua bẻ gẫy cả khúc
cây đang
chắn ngang đường cho đến khi bánh xe trước của Thảo Chi đã ra dần tới
khoảng
cách hiểm nghèo của chiếc xe lửa vẫn hùng hục vượt qua.
Sự hiểm nghèo chỉ xảy ra trong khoảnh khắc khi
chiếc bánh
xe trước của Thảo Chi bị móc vào bên hông thân tàu và ngay lập tức bị
kéo đi
trong khi vạt áo dài của Thảo Chi còn đang gài trên chiếc ghi đông của
chiếc xe
gắng máy nhỏ bé. Vạt áo bị kéo mạnh rách toạc nhưng không rách hẳn và
vẫn còn đủ
sức để kéo trọn thân thể của Thảo Chi cuốn vào dưới những bánh xe nặng
nề để rồi
nàng phải chết không kịp phó linh hồn.
Khi những toa tàu đã được ngừng lại hẳn thì Thảo
Chi đã
vĩnh viễn lìa đời với những vết thương kinh hoàng vương lại trên một tấm
thân đã
bị nghiền nát, kéo xé tả tơi không toàn xác, trông rùng rợn vô cùng. Chỉ
một ít
phút giây, Thảo Chi đã hóa ra người thiên cổ trong một tai nạn rùng rợn
bất ngờ,
chắc chắn linh hồn của nàng còn vương mang nặng nề bao nhiêu là u hoài
oan
khuất, luyến ái lẫn kinh hoàng.
Ðến những tháng ngày Hùng mãn khóa ra trường, trở
về chỉ để
còn một việc chàng đem những đóa hoa tang tìm đến mộ phần của người yêu -
của
Thảo Chi - để mà ngậm ngùi thương xót. Kể từ đó, Hùng giữ mãi hình bóng
của
người yêu để cho niềm tương tư tiếc hận ở trong lòng mỗi ngày một thêm u
sầu héo
hắt.
Chàng tôn thờ và chọn một đời sống câm lặng, lầm
lũi trong
suốt những tháng năm dài binh nghiệp để giữ trọn mối tình thủy chung,
cho đến
khi lưu lạc sang đây rồi đột nhiên gặp gỡ cô gái là tôi bây giờ mà ngay
từ lúc
ban đầu quen biết, Hùng đã không ngớt dành cho tôi những câu nói tán
tụng ngọt
ngào và lúc nào chàng cũng không tiếc lời khen tôi xinh đẹp, hiền thục
và đoan
trang cho đến khi hai chúng tôi thành vợ chồng, trải qua những tháng
ngày êm đềm
hạnh phúc. Càng hạnh phúc vô biên khi chúng tôi khấn nguyện để có một
mụn con
cho vui cửa vui nhà thì chúng tôi cũng đã được toại nguyện.
Cuộc đời tỵ nạn của chúng tôi như vậy, tưởng đã
chẳng còn
có điều chi để mà hối tiếc nếu, bất ngờ, không có vong hồn ma nữ của
Thảo Chi
hiện ra, ân cần kể lể cho tôi biết rõ là Thảo Chi vẫn còn yêu Hùng đến
không thể
nào quên được. Có thể vì quá nặng lòng luyến ái, nên nàng khó mà được
siêu độ,
và vẫn còn nuối tiếc tiền nghiệp thế gian, vẫn còn nuôi giữ mãi mối tình
xưa với
tấm tình yêu dấu thiên thu bất tận với Hùng.
Chính Thảo Chi đã thổ lộ rõ ràng rằng vì còn quá
yêu Hùng
và cũng tự biết rằng nàng cả gan hành xử như vậy là có lỗi, là phi lý và
bất
công cho một người vợ thật vô tội là tôi. Nhưng Thảo Chi đã không thể tự
kềm hãm
được lửa tình, nàng đã không tự chết được sở cầu luyến ái cho nên đã
đường đột
xử dụng thân xác đàn bà của tôi để cùng với Hùng vui vầy những cuộc mây
mưa mà
tôi không hề chủ động, chẳng vậy mà sự kiện khiến tôi cứ bị sống trong
tình
trạng nửa tỉnh nửa mê, nửa thực nửa hư như một kẻ bị mất hết hồn phách
và xác
thân thì cứ như bị muốn rời ra từng mảnh mà không ngưng nghỉ được những
trận
cuồng nộ của xác phàm. Riêng đối với Hùng, không thể nào phiền trách anh
ấy,
Hùng vừa rất yêu thương vợ, lại mang bản chất ham hố và xung động thường
lệ của
một người đàn ông, một người đàn ông thủy chung và chỉ muốn cho vợ của
mình được
chan hòa hạnh phúc. Chàng không có chút ngờ vực nào về những lần vợ
chồng gần
gũi nhau mà thực ra Hùng đang gần gũi với một hồn phách khách, vốn là
gnười yêu
xưa nhưng lại ẩn náu trong chính xác thân của vợ mình. Thật không có lý
do chi
chính đáng để cấm đoán hoặc ngăn cản một người đàn ông yêu thương và
chung đụng
thường xuyên với người vợ đầu ấp tay gối của mình. Có trách chăng là
phải trách
cả hai vợ chồng đều không cùng một lòng bảo nhau để tự chế, để khỏi bị
xô ngã
liên tục vào những cơn thịnh nộ của xác thân. Nhưng tại sao chỉ trách
Hùng,
trong khi chính vợ chàng – qua sự thúc đẩy vô hình của hồn ma Thảo Chi –
luôn
luôn đòi hỏi và chủ động.
Thảo Chi nhìn tôi bằng tia nhìn đầy tội nghiệp.
Nàng thẳng
thắn thú nhận với tôi như một người bạn thân thiết đã quen tự thuở nào.
Nàng thì
thầm tâm sự:
-
Chắc cô cũng thừa nhận rằng tình cảm thương yêu có những ràng
buộc lạ
lùng không ai có thể giải thích. Tôi tự biết đã làm những điều không
phải và
thật sự có lỗi với cô. Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao để ngăn
được những
dục vọng điên cuồng cùng những khác khao luôn luôn dấy động từ tận đáy
lòng, cho
nên tôi đã phạm tội, tôi đã có lỗi với cô. Tôi biết, tôi sẽ bị bề trên
thống
trách và trừng phạt nặng nề. Nhưng tôi xin thú nhận, tôi không thể nào
cầm lòng
được mỗi lần tôi nhìn thấy Hùng và cô âu yếm lẫn nhau, cho nhau những ái
ân mặn
nồng của đời làm chồng vợ, trong khi tôi là một hồn ma vô hình, còn quá
tha
thiết yêu anh, khao khát được cùng anh vui vầy tình tự. Và cũng chỉ vì
yêu anh
như thế mà hồn tôi còn vướng mắc duyên nợ ân tình nên không thể nào siêu
thoát
để lên đường tiếp nhận một kiếp khác. Tôi nghen tuông đó mà.
Nhưng tôi mong cô hãy dành cho tôi niềm thông cảm.
Chúng ta
đều là đàn bà như nhau. Mặc dù cô là vợ chính thức và hợp pháp của anh
Hùng.
Nhưng còn tôi, dù sao tôi cũng là người đến với anh ấy từ trước và anh
ấy cũng
rất hết dạ yêu tôi. Vì vậy cho nên, tôi không thể quên anh ấy được đâu.
Anh ấy
là của tôi, tôi không bao giờ chịu để mất anh ấy thêm một lần nữa cho dù
bây giờ
tôi chỉ là một vong hồn không có dương lực để cùng anh chung sống, nhưng
tôi
nhất định không thể mất anh...
Hồn của Thảo Chi say sưa biểu lộ như chỉ sợ tôi
ngăn cản
không để cho nàng nói nữa. Phần tôi chỉ biết lắng nghe mà không nói được
với
Thảo Chi lời nào rồi bất ngờ tôi liên tưởng đến cái thai đang cưu mang
trong
bụng. Tình mẫu tử đột nhiên trỗi dậy đem đến cho tôi một sức mạnh phi
thường để
không còn ngần ngại hay sợ hãi nữa.
Tôi vội vã nói với Thảo Chi:
-
Tôi đã có con với Hùng. Ðứa con này là do cả hai vợ chồng chúng
tôi thành
tâm cầu khẩn nên mãi đến nay mới có. Tôi mong cô hãy dành cho chúng tôi
một cơ
hội để cho đứa nhỏ được chào đời...
Hồn Thảo Chi phá ra cười nghe thật rùng rợn:
-
Ai bảo nó là con của cô? Nó là con của tôi mới đúng! Cô quên mất
rằng cô
lấy Hùng đã gần mười năm, sao đến giờ này cô mới có thể thụ thai? Các vị
bác sĩ
chẳng từng nói cho cô biết là thể chất của cô không có thụ thai là gì?
Cô phải
hiểu điều này hơn ai hết chứ! Nó đích thị là giọt máu của tôi, của những
lần
Hùng với tôi yêu nhau say đắm và thân thể của tôi chỉ là một công cụ cho
tôi vay
mượn mà thôi.
Tôi cảm thấy bần thần bối rối. Chẳng thể nhận định
được
thực hư trong lúc này. Vong hồn Thảo Chi nói không phải là không có lý.
Tôi đã
bao lần đi thử nghiệm với các bác sĩ chuyên mộn, đã được họ cho hay tôi
không có
chức năng làm mẹ cơ mà. Trước giờ tôi vẫn cho rằng chính nhờ vào lời cầu
khẩn vô
cùng tha thiết của hai vợ chồng, tôi mới được Phật Trời ban cho một đứa
con cầu
tự. Nay hồn Thảo Chi lại nói ra sự thật này làm sao tôi không bàng hoàng
bối
rối. Nhưng cho dù là vậy thì bổn phận của tôi, bổn phận của một người
sắp được
làm mẹ, tôi cũng cần phải nhắc nhở với hồn phách của Thảo Chi đôi điều
cần
thiết. Tôi nhỏ nhẹ nói với nàng:
-
Cô nói sao tôi đành chỉ biết vậy. Nhưng dẫu thế nào, tôi cũng
phải bảo vệ
và gìn giữ cho thai nhi để cho đứa con tôi đã cưu mang phải được chào
đời một
cách bình thường khỏe mạnh, nó không thể nào chịu đựng được những biến
loạn quá
độ của những cơn điên loạn dục tình mà cô đã dùng xác thân của tôi để mà
mê
hoặc, lôi kéo anh Hùng. Cô phải chấm dứt những hành động cuồng loạn đó
lại để
đứa bé có đủ điều kiện dinh dưỡng trong an toàn.
Hồn Thảo Chi như sự nhớ lại việc này, cô ta lên
tiếng:
-
Ðiều này thì đúng! Vậy tôi hứa với cô, sẽ không làm tổn hại đến
thai nhi
nhiều để cho nó được mạnh khỏe. Nhưng bắt tôi phải xa cách Hùng thì tôi
không
thể nào hứa với cô cho được. Tôi vẫn còn rất yêu anh, vẫn muốn có anh
luôn luôn
bên cạnh của mình, cho dù chúng tôi là hai miền âm dương khác biệt. Cô
hãy cứ an
tâm và nhất là đừng bắt buộc, cấm đoán tôi phải xa Hùng. Nếu không, cô
sẽ ân hận
đó.
Nói đến đây, hình bóng của Thảo Chi chợt tan biến
trong
sương mờ đang phủ ngập đầy trong cánh rừng già rậm rạp. Một cơn gió lạnh
thổi
tới khiến tôi thoắt chốc tỉnh lại dần dần. Căn phòng ngủ của vợ chồng
chúng tôi
vẫn hoàn toàn im vắng, đèn điện ở trong phòng vẫn bật sáng khắp nơi.
Hùng vẫn
ngủ mê mệt trên mặt thảm vô tình và cũng giống như tô, trên người chàng
cũng
không có một tấm chăn che phủ...
Tôi xấu hổ quá, vội vã đứng bật lên vớ đại tấm khăn
phủ
giường rồi đi nhanh vào phòng tắm. Cũng may, các cửa nẻo trong phòng ngủ
đều
được đóng kín. Dòng nước ấm tưới xuống khắp châu thân giúp cho tinh thần
tôi
tỉnh táo lạ thường để hồi tưởng lại tường tận những diễn biến mà tôi vừa
trải
qua với vong hồn ma nữ mà bây giờ đây tôi còn nhớ được cả tên họ của cô
ta. Tuy
vậy, lòng tôi vẫn không khỏi ngờ vực về những gì tôi với vong hồn Thảo
Chi đã
trao đổi.
Tôi định tâm chờ đợi một cơ hội nào đó thật thuận
tiện sẽ
đem tất cả những chi tiết này ra để thảo luận với Hùng. Kể từ lần sau
đó, đúng
như lời Thảo Chi đã hứa trong giấc mơ, nhịp độ chăn gối giữa vợ chồng
chúng tôi
đã có phần trở lại bình thường, tuy rằng những lần xảy ra bất chợt,
những lúc mê
đắm loạn cuồng không phải là đã được hoàn toàn chấm dứt, nhưng ít ra,
tôi cũng
có thể kham nổi và đứa bé trong bụng của tôi cũng đang được lớn dần, còn
đợi chờ
đến ngày tôi khai hoa nở nhụy.
Chồng của tôi đã rất kinh ngạc vào một lần chúng
tôi dắt
nhau đi phố, cùng nhàn nhã trò chuyện trong một quán nước, giữa ban
ngày. Tôi đã
nói với anh thật bình dị ôn hòa, cốt không để cho Hùng có ý nghĩ cho tôi
là
người tò mò hoặc là ghen tuông bóng gió:
-
Anh còn nhớ người con gái nào tên là Thảo Chi, Nguyễn Thị Thảo
Chi không?
Thật là tội nghiệp. Hùng há hốc miệng ra nhìn tôi
một cách
lạ lùng:
-
Cô ta là người yêu của anh lúc trước, lúc còn ở bên nhà dạo anh
còn đi
học. Chuyện đó đã lâu lắm rồi và cô ta chẳng may qua đời torng một tai
nạn.
Tôi ngắt lời Hùng:
-
Cô ta bị cuốn vào xe lửa, bị kéo đi và chết rất thê thảm phải
không anh?
Hùng trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc:
-
Sao em biết rõ vậy?
-
Em còn biết cô ta bị chết ở đâu nữa kìa! Cô ta bị chết trong một
buổi
chiều, tại cổng xe lửa số 6 trên đường Trương Minh Ký, gần khu nhà thờ
Ba Chuông
trong lúc anh còn đang đi học quân trường.
Ðến lúc này thì Hùng không còn thể nào giữ được
bình tĩnh,
chàng chồm qua mặt bàn nắm lấy tay tôi:
-
Sao em biết rõ từng chi tiết quá vậy? Bộ lúc đó em cũng có mặt ở
nơi Thảo
Chi gặp nạn à?
Tôi lắc đầu nhè nhẹ, đáp cụt ngủn:
-
Không?
Hùng hỏi vặn:
-
Em nói không có nghĩa là gì? Không ở nơi đó lúc xảy ra tai nạn,
tại sao
em biết được rõ rệt những chi tiết mà ngay cả anh cũng chỉ được nghe
người nhà
thuật lại?
Tôi ôn tồn chậm rãi nói hết cho Hùng nghe tự sự.
Bắt đầu từ
một buổi chiều năm trước, kho chúng tôi từ quán ăn trở về nhà rồi cuống
cuồng
quấn lấy nhau như hai con dã thú đói mồi, rồi tôi nhìn thấy rõ ràng hình
ảnh của
Thảo Chi trần truồng hiện ra giữa lùm cây bên ngoài cửa sổ phòng ngủ,
ngay cả
trong phòng tắm, rồi chẳng bao lâu sau đó vợ chồng chúng tôi lại tái
diê!n cơn
khao khát dục tình rồi cả hai cùng ngã ra ngủ say trên mặt thảm, rồi
trong giếc
đồng thiếp chiêm bao, cô ta đã hiện đến và kể lại tự chuyện của Thảo Chi
không
thiếu sót một chi tiết nhỏ nhặt nào.
Ðến nước này thì chồng tôi không còn có lý do để
chàng cho
rằng tôi đang đặt điều, bịa chuyện chọc phá chàng hoặc là tôi làm vậy để
tỏ dấu
ghen tuông bóng gió, trong khi tôi thật không biết một chút gì về những
năm
tháng đã qua của Hùng trong dĩ vãng, tôi lại cũng chẳng bao giờ tìm hiểu
hoặc
thắc mắc về những mối tình thuở đầu đời của chồng, của Thảo Chi với Hùng
đã diễn
ra như thế nào. Tôi thuộc loại đàn bà thủ phận và chân chất. Tôi gặp
Hùng, yêu
Hùng rồi chúng tôi trở thành một đời chồng vợ. Tôi chỉ biết rõ một điều
là
thương yêu và chiều chuộng chồng tôi tất cả những gì do anh đề nghị.
Ngược lại,
chồng tôi cũng hết mực nhường nhịn và yêu chiều lại tôi. Cuộc sống bình
lặng của
chúng tôi thật ra chẳng có vấn đề gì, cho đến ngày vong hồn của Thảo Chi
xuất
hiện và xen vào chi phối, chi phối quá mạnh mẽ trong vai trò chăn gối vợ
chồng,
khiến cả hai chúng tôi đều bị gần như là kiệt lực, torng lúc chồng tôi
thì rất
đỗi vô tư, không nghĩ ngợi gì. Cứ tưởng diễn ra như vậy là do lòng tôi
ham muốn
và chàng sẵn sàng dốc hết sinh lực để đáp ứng và chiều chuộng tôi, để
tôi khỏi
buồn lòng. Thật vô cùng tai hại.
Tôi nhận thấy rõ là tôi không thể nào đủ sức để
kham nổi
tình trạng miệt mài trong ái ân dục vọng, bởi vì trong sinh hoạt hằng
ngày, tôi
còn quá nhiều vấn đề phải chư toàn bổn phận, sức khỏe và thời gian ở xứ
này vốn
là một điều hệ trọng cho bất cứ ai muốn kiện toàn đời sống. Nếu chúng
tôi cứ bị
miễn cưỡng tiếp tục như vầy thì chúng tôi không còn sức khỏe và nghị lực
để chăm
lo cho đời sống, nhất là tôi lại sắp sinh con. Từ đó, sức khỏe và thời
giời còn
đâu nữa để mà chuẩn bị chu toàn, rồi cũng sẽ bị tiêu tán mất mà thôi.
Tôi thật sự hoảng hốt bày tỏ mối lo ngại này với
chồng thì
Hùng cũng ra chiều đồng ý, chàng quả quyết nói với tôi:
-
Ăn thua là ở mình, em ạ! Chúng ta sẽ cố chấn tĩnh cho nhau thì
Thảo Chi
đâu có thể sai khiến chúng ta mãi được...
Nghe Hùng nói như vậy, tôi thương chồng nên cũng
tin theo
và hy vọng chúng tôi có đủ sáng suốt để nhắc nhở nhau phải tự chủ, mực
thước.
Nhưng thực tế không diễn ra như lòng chúng tôi ước
định.
Thể xác của tôi vẫn trở thành công cụ bất khả kháng để cho Thảo Chi dùng
để
hưởng thụ bất tận với Hùng. Phần của Hùng thì chàng giống như một đứa
trẻ nhỏ vô
tư lự và thơ ngây, hễ chớm bị chút mê hoặc trên thân xác là chàng bị mê
đắm và
nhập cuộc tức thời để rồi, cả hai chúng tôi, những khi tỉnh lại chỉ có
một niềm
ăn năn hối tiếc với hai thân xác rã rời.
Cho đến một ngày, tôi lấy lại được trạng thái hoàn
toàn
tỉnh táo để dứt khoát nói chuyện với chồng tôi. Tôi nói với Hùng về một
quyết
định mà tôi đã cân nhắc từ lâu lắm rồi. Chúng tôi nhất định phải tạm
thời xa
nhau. Tôi nói:
-
Em không thể nào chịu đựng hoàn cảnh quái dị này lâu hơn được
nữa, lại
càng không thể nào chấp nhận việc Thảo Chi mượn lấy xác của em để cho cô
ta hành
hạ anh liên tục cả đêm lẫn ngày.
Chồng tôi tỏ ra vô cùng bàng hoàng khi nghe tôi nói
đến
chuyện phải xa nhau. Chàng hỏi lại tôi mà không dấu được sự bực dọc
trong lòng:
-
Tại sao em phải quyết định như vậy? Tại sao chúng mình đành phải
xa nhau?
Nhất định chúng ta sẽ tìm ra giải pháp thỏa đáng để hóa giải tình trạng
này...
Chồng tôi khăng khăng nói như vậy. Nhưng tôi biết
cả hai
chúng tôi đã bất lực thật rồi. Chúng tôi không cách nào có thể tự chủ
hoặc chận
đứng được những ham muốn thác loạn của Thảo Chi, của một hồn ma quay về
đòi lại
món nợ ân tình mà ngày xưa đã bị vuột mất.
Tôi biết rõ như vậy và quyết định phải ra đi. Ði
đến một
tiểu bang xa xôi để chấm dứt tình trạng ân ái loạn cuồng này và nhất là
để sanh
đẻ đứa con đầu lòng mà tôi vô cùng yêu quí, cho dù hồn ma Thảo Chi có
nói thế
nào đi nữa cũng mặc. Tôi đành gạt lệ xa Hùng, xa hẳn người chồng, mà tôi
vẫn còn
yêu thương nhất mực sau những năm tháng hương lửa mặn nồng.
Một năm sinh sống bình yên trôi qua sau khi tôi hạ
sanh
được bé Hiền toàn vẹn khỏe mạnh. Con gái đầu lòng của tôi bây giờ đã
lớn. Cháu
rất bụ bẫm đáng yêu, diện mạo khôi ngôi trong sáng lạ thường. Tôi chợt
có ý định
đưa con trở về chốn cũ để tìm lại chồng tôi để cho anh được nhìn thấy
mặt con
lần đầu và chia xẻ niềm hoan lạc của một người cha vốn hằng mong ước có
được đứa
con để thương yêu torng cuộc sống.
Mẹ con chúng tôi bồng bế nhau tìm lại chốn xưa
trong tâm
trạng nửa vui nửa lo lắng muộn phiền vì những ngày tôi ra đi biền biệt,
không để
lại bất kỳ một dấu tích hoặc mối dây liên lạc nào.
Căn nhà xưa cũ với bao nhiêu hạnh phúc êm đềm của
vợ chồng
chúng tôi giờ đây đã bị thay tên đổi chủ. Hùng cũng đã ra đi, không còn
hiện
diện ở trong nhà khiến cho tôi vừa bàng hoàng vừa lo sợ, không biết số
phận của
Hùng ra sao.
Hai mẹ con tôi đành tạm lưu ngụ trong một quán trọ
rẻ tiền
để đi dò la tin tức của Hùng, của một người chồng đầy tội nghiệp. Sau
mấy ngày
dò la tìm tòi ở tất cả những người quen biết thân sơ của vợ chồng chúng
tôi khi
trước. Một người thím họ của Hùng đã kể lại đầu đuôi câu chuyện của Hùng
cho tôi
nghe. Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-
Thằng Hùng chết đi thật đúng là căn phần đoản mệnh nghiệp chướng
của nó.
Sau khi cháu bỏ đi rồi, cuộc sống thường nhật của nó là những chuỗi ngày
im lìm
khép kín. Nó chẳng còn giao tiếp với ai. Nó đến sở làm và trở về trong
căn nhà
suốt ngày cửa đóng im ỉm, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài cho đến ngày
chúng
tôi bất chợt chạm mặt nó với một hình thể xơ xác tả tơi, sắc diện bạc
nhược với
tấm thân héo gầy giống như một cái cây đã bị hao mòn tinh lực khô héo
lạc thần.
Chúng tôi ai nấy đều cảm thấy hết hồn, đến ép nó
phải đi
khám bệnh và chạy thầy chạy thuốc mãi cho đến khi có người biết nó mắc
phải bệnh
tà, bèn đưa nó đi tìm thầy để trừ khử, nó cũng chẳng chịu nghe. Mãi cho
đến khi
pháp sư phải triệu hồn cô ma nữ trở về khuyên bảo hồn ma buông tha cho
nó. Cháu
phải biết, hồn con ma là một cao thủ tinh tường, triệu hồn cô ta trở về
không
phải là một việc làm giản dị và dễ thực hiện.
Lúc bị gọi hồn về, cô ta ra mặt chống đối và nhất
định
không chịu để bị khuất phục, ngay cả khi vị pháp sư thắp đến chín cây
nến để dẫn
độ soi đường và cô ta vẫn luôn luôn cố tình đi lạc. Sau chót, cô ấy vẫn
bị khuất
phục phải bị triệu trở về, nhưng rất hằn học và nói năng đầy lý sự:
-
Tại sao các người bắt tôi phải rời xa người đàn ông mà tôi rất
yêu
thương. Chúng tôi có làm điều gì để hãm hại ai đâu. Chúng tôi thỏa hiệp
dâng
hiến cho nhau tình yêu giống như tất cả mọi người. Hà cớ chi mọi người
lại bắt
chúng tôi phải chia uyên rẽ thúy?
Hồn cô ta lý luận chắc nịch như vậy thì pháp sư
cũng còn
chỉ biết lắc đầu. Nhưng chẳng lẽ mọi người thấy chết mà không cứu, thấy
thân xác
của Hùng mỗi ngày thêm tiêu hao mòn mỏi mà làm ngơ để mặc cho người đàn
ông miệt
mài trong nhục dục với hồn ma cho đến khi phải quỵ xuống, trút linh hồn.
Mọi người sau khi nghe vong hồn ma nữ mà chỉ có tôi
biết rõ
tên của cô ta là Thảo Chi đã quay về đòi hỏi chồng tôi phải cùng với cô
ta vui
vầy trong duyên tình xưa cũ, họ đành phải vặn hỏi ý định của Hùng. Họ
nói cho
Hùng biết:
-
Anh đang bị một vong hồn ngày đêm ám ảnh và vầy cuộc mây mưa. Anh
phải
tỉnh táo để nhận định việc chánh tà. Chỉ có anh, có những quyết định
sáng suốt
và dứt khoát của anh mới có thể cứu cho anh tránh được cái chết đã cận
kề vì
kiệt dần tinh lực mà thôi. Anh có bằng lòng để cho chúng tôi giúp anh
tìm lại
cuộc sống trong sáng bình yên. Anh đừng quên anh còn có nghĩa vụ với
cuộc đời,
với đứa con và người vợ còng đang vì anh mà rất thảm thương đau khổ. Anh
hãy cho
chúng tôi biết, anh có chịu dứt khoát chấm dứt mối liên hệ vô hình với
vong hồn
con ma nữ này thì mới mong chúng tôi có lý do để khử trừ nó.
Bặt tiếng khá lâu, Hùng mới nhìn vị pháp sư và
chàng nhè
nhẹ lắc đầu. Có nghĩa là chàng không chịu từ bỏ những đam mê khoái lạc
lạ kỳ với
vong hồn ma nữ. Chàng sẵn sàng chịu chết trong cái bẫy kinh khiếp của
dục vọng
đam mê.
Vong hồn ma nữ tên Thảo Chi đắc chí phân trần sau
những
chuỗi cười dài lanh lảnh:
-
Ðó! Các người thấy rõ chưa? Chúng tôi yêu nhau mà sao các người
lại muốn
cho chúng tôi phải cách biệt chia lìa. Chúng tôi đâu có làm chi nên tội.
Nói rồi hồn ma thoát đi trong khoảnh khắc và Hùng
cũng thất
thểu ra về. Chàng tiếp tục kéo lê thêm những tháng ngày miệt mài nhục
dục với
vong hồn ma nữ chẳng còn màng đến mọi sự ở chung quanh cho đến khi sau
đó chẳng
bao lâu, người ta phát giác ra xác thân gầy lạnh cứng của Hùng trong căn
nhà nay
đã trở thành hoang tàn lạnh lẽo, trống trải hỗn mang, hoàn toàn không có
bàn tay
chăm sóc của con người.
Tôi lắng nghe người thím họ của Hùng sụt sùi kể lể
đầu đuôi
câu chuyện đầy thương tâm đã dần dần ập xuống số phận của chồng mà không
còn cơ
cứu vãn vì sự đam mê vụng dại đến ngu xuẩn của anh, để đến nỗi phải chết
khô héo
trong khi tôi và đứa con thân yêu của anh vẫn có mặt nơi này, vẫn còn
xót thương
cho anh, cho một linh hồn si dại không chịu tìm về với cuộc sống đầy
xinh tươi
và ánh sáng hạnh phúc của trần gian. tamlinh.net
|