Vũ Khắc Kiệm quê làng Việt Yên, phủ Ðức Thọ, Hà
Tĩnh, đỗ Cử
nhân năm 1813. Lúc đầu du học ở Bắc Thành, Kiệm có thuê một căn nhà
riêng để
trọ. Nhà ấy thường có ma, bấy lâu vẫn đóng cửa, Kiệm không biết mướn.
Mới ở được
vài hôm, một đêm ông ta đang một mình đọc sách bên đèn, bỗng nghe có
tiếng rên
rỉ ở trên rường nhà. Ngửa mặt lên thì thấy một người vận võ phục, tay
cầm đao
đang tự cắt bắp vế của mình, máu chảy ròng ròng xuống đất. Kiệm bảo:
-
Người làm gì thế? Có oan uổng gì thì nói, chứ ta đây những loài
ma quỷ
không thể dọa được.
Người đó mới nhảy xuống, đặt cây đao trên sàn nhà
rồi kể
rằng:
-
Tôi là lính triều Thanh, theo Tổng Ðốc Tôn Sĩ Nghị sang đây, chết
ở chỗ
này, bị người ta làm nhà lên trên, giày giẫm luôn luôn, di hài không yên
mà
chẳng biết ngỏ với ai, cho nên thường hiện lên làm sự quái gỡ. Bây giờ
ngài biết
nỗi oan uổng của tôi, nhờ ngài cứu giúp tôi với!
Kiệm hỏi:
-
Di hài ở đâu? Ðể ta nói với chủ nhà đem cất đi cho.
Con quỷ nọ chỉ chỗ, lạy tạ rồi biến mất. Ngày hôm
sau, Kiệm
nói lại với chủ nhà. Chủ nhà vội sai người đến đào, quả thật có một bộ
xương và
cây đao. Chủ nhà liền liệm lại đàng hoàng tử tế, rồi đem đến chỗ khác
chôn, sau
đó nhà ấy mới yên. Kiệm sau này giữ chức Tri Huyện.
Sách Phong Tục (Thần Rượu) có nói: "Thấy quái, mà
không lấy
làm quái thì quái tự mất”. Ðầu đời Gia Long, Trấn thủ Hải Dương là
Nguyễn Văn Ân
(quê làng Việt Yên, phủ Ðức Thọ, Hà Tĩnh, đỗ cử nhân năm 1813) phá tháp
Ðồ Sơn
để lấy gạch làm dinh. Tự nhiên có một vật hình như tấm lụa trắng từ
trong tháp
bay ra. Ðược hơn một tháng, Nguyễn bỗng dưng bị bệnh. Trong dinh thường
hiện ra
ma quái. Có khi ban đêm ở trên nóc nhà thấy phảng phất có ánh sáng.
Bọn liêu thuộc ai nấy đều sợ, muốn cầu đảo. Có
người đem
việc ấy nói với ông, ông không tin. Một đêm ông đang đắp chăn nằm, nghe
đằng sau
góc nhà có tiếng dế dần dần đi tới giường. Ông lặng thinh thì bỗng có
một vật
hình như người đè lên mình ông. Ông vội cuốn chăn bọc lấy được. Vật ấy
dần dần
biến nhỏ lại bằng cánh tay. Ông đánh chết ngay, giở ra xem thì là một
con chuột
bạch. Lấy lửa đốt đi, từ đó ma quái mới dứt. Và bệnh ông cũng khỏi.
Trương Quốc Dũng
|