Nhắc đến Ma hay
nhắc đến
những chuyện huyền bí thuộc thế giới siêu hình thì có lẽ không ai đã
không một
lần nghe nói tới hoặc đã được nghe kể lại. Nhưng nói đến việc trực tiếp
gặp ma,
đối diện với ma, chuyện trò hay giao hữu với ma, xa hơn chút nữa là sự
cảm thông
hoặc bị ma nhập hẳn vào một người nào đó để chế ngự thân xác và tâm thức
của họ
thì không phải ai ai cũng đều có cơ duyên để chứng nghiệm
và đó chính
là nguyên nhân càng khiến cho những định kiến của thế gian nghĩ về quỷ
ma, nghĩ
về thế giới siêu hình, đôi khi trở nên rẫy đầy những điều kỳ bí và
thường bị
thêu dệt quá đáng theo một thiên kiến ghê gớm kinh dị để cho những người
chưa
bao giờ gặp ma trở nên hãi hùng khiếp sợ.
Thật ra, chúng ta
đều nhận
biết một cách rất rõ ràng rằng, những điều gớm ghê kinh dị không phải
chỉ xảy
đến từ những hoạt động của âm giới mà ngay cả trongđời sống hiện thực
của chúng
ta hằng ngày, cũng đâu có thiếu gì những sự kiện còn kinh dị hơn gấp
bội, những
sự kiện đó còn đưa đến những hậu quả đầy kinh hoàng khác hơn thế nữa.
Nhưng đối
với điều đó, tác giả không có chủ đích để bàn luận trong câu chuyện
huyền bí
này, chúng tôi chỉ đề cập đến một cách phiến diện trước khi kính mời quý
vị cùng
tham dự vào câu chuyện một người lính chiến thuộc QLVNCH có đời sống rất
bình
thường và anh đã chẳng bao giờ muốn mà vẫn cứ có nhiều cơ duyên phải gặp gỡ những vong hồn đã khuất mày
khuất mặt ở bên kia thế giới
trong suốt quãng đời binh nghiệp...
Người lính chiến
có duyên cơ với ma, với những
sinh hoạt thuộc âm giới đó tên của anh là Long,
là một quân nhân vạm vỡ khỏe mạnh. Tánh tình Long hồn nhiên yêu đời và
rất vui
tính. Lúc nào Long cũng có trên môi nụ cười cởi mở hiểu theo đúng nghĩa
đen, tức
là miệng cười của Long lúc anh hoan hỉ thì ngoài tiếng cười dòn như sấm
nổ, hai
vành môi của anh còn cởi và mở hẳn ra để lộ diện thật rõ ràng hai hàm
răng vừa
to quá khổ vừa trắng hếu, trông anh rất đỗi vô tư và không ai có thể
nhìn anh mà
nín được cười. Ðã vậy, khi nói chuyện, Long còn có giọng nói sang sảng,
đứng ở
xa anh đến cả trăm thước, chúng tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng
Long nói,
cười. Anh cũng là người có bản chất mộc mạc, thích hòa đồng và vui tính.
Vui
tính và vô tâm đến nỗi có những lúc bạn bè gặp phải chuyện không vui,
rất không
cần đến sự vui tính của anh, Long cũng cứ tự nhiên xen vào làm cho bầu
tâm sự
hoặc câu chuyện tâm tình của bạn bè bị anh phá đám một cách lãng nhách.
Thỉnh
thoảng có người trực tính, cự nự lại cái bản chất vô tư lự của Long thì
anh toét
hẳn miệng ra cười đáp lại:
-
Tao đâu có biết chúng
mày đang có
những chuyện quá nghiêm trọng đến như vậy. Sao không chịu nói trước...
Nói là nói cho có
lệ như
vậy, chứ chẳng ai lấy thế làm phiền lòng. Vã lại tánh tình của Long trẻ
trung
như vậy thì bạn hữu, ai cũng đã biết, chẳng ai nỡ để tâm giận anh mà làm
gì.
Ngay từ đêm đầu
tiên mấy
trăm quân nhân tập sự chúng tôi vừa từ Sài Gòn được chiến hạn Hải Quân
chuyển
vận ra Nha Trang thụ huấn quân sự ở quận trường thuộc vùng cát trắng
này, cả
khóa lính mới của chúng tôi đã có dịp biết đến tên tuổi của Long vào một
dịp
tình cờ.
Số là chiến hạm
chuyên chở
chúng tôi vừa mới cập bến trong lúc đêm đã về khuya, nhưng tất cả khóa
sinh đều
phải hoàn tất mọi thủ tục nhập trại cho nên mọi người được cán bộ huấn
luyện
quân trường ra lệnh phải tề tựu tập họp trước sân cờ để lãnh quân trang
quân
dụng, để rồi sau đó, mọi người được phân chia theo từng đại đội, trung
đội rồi
tiểu đội để tạm thời tìm chỗ ngủ qua đêm.
Và bởi vì đêm đã
quá khuya,
tất cả hóa sinh tân binh chúng tôi được lênh phải phân tán theo từng đơn
vị vừa
mới được gấp rút phân chia để tự tìm lấy chỗ ngủ tạm qua đêm trong một
dãy
building (tòa nhà) bị trống trơn dường như đã xây khá lâu năm nằm ngay
sát hàng
rào doanh trại, ngoài kia không xa lắm là bờ biển với tiếng sóng vỗ rì
rào suốt
đêm ngày. Người khóa sinh tiểu đội trưởng tiểu đội của tôi chấp hành
lệnh điểm
danh quân số báo cáo lên cán bộ huấn luyện trước khi đến chỗ nằm đã được
chỉ
định. Vì là lính mới, chúng tôi chưa thuộc hết tên tuổi và mặt mũi của
nhau. Vì
vậy, người khóa sinh vừa được chỉ định làm tiểu đội trưởng loay hoay
điểm danh
tới điểm danh lui, mãi một lúc sau mà vẫn còn thấy vắng mất một người.
Anh ta
vội báo cáo lên vị sĩ quan cán bộ huấn luyện về sự vắng mặt của anh tân
binh kỳ
lạ này.
Cán bộ huấn luyện
gào rát
cả cổ trong đêm thâu vừa vắng vẻ vừa bị lạnh cóng bởi những cơn gió tạt
mạnh từ
bờ biển thổi vào để réo gọi cái tên Nguyễn Trần Long, đến một hồi lâu
mới có
người lên tiếng từ một góc thật xa trong quân trường, khiến mọi người
dồn tất cả
mọi cặp mắt về hướng phát ra tiếng nói, mọi người tỏ ra có vẻ rất nhốn
nháo:
-
Có mặt!
Không một ai biết
được anh
tân binh này vì cớ gì mà bỗng nhiên biến về phía xa đó. Lúc bấy giờ
Nguyễn Trần
Long mới từ hướng phát ra tiếng nói, vừa thắt lưng quần. Té ra, anh ta
bị trở dạ
thình lình tìm chỗ giải quyết cấp thời. Kết quả là toàn bộ tiểu đoàn
khóa sinh
chúng tôi đã phải vác túi ba lô nặng trĩu vừa mới được nhận lãnh nối gót
nhau
chạy thục mạng để thanh toán cho đủ mười vòng sân cờ.
Nguyễn Trần Long
đã được
mọi người biết đến tên anh từ lúc đó với tất cả sự hậm hực oán trách của
mọi
người vừa đói vừa lạnh vừa mệt đến bở hơi tai vì hình phạt quân sự đầu
tiên, mở
màn cho cuộc đời binh nghiệp.
Về đến chỗ nằm,
chúng tôi
chia nhau ra tản mạn mỗi người một góc cố gắng thu vén chuẩn bị thật
nhanh cho
giấc ngủ sắp tới. Nguyễn Trần Long cũng đang tháo vát dọn lấy một chỗ
nằm. Vì
tất cả mọi người, không ai có giường để nằm, đành phải trải tại khăn
trên nền xi
măng lạnh ngắt. Riêng Nguyễn Trần Long thì quý phái hơn người, anh tìm
được một
góc chỗ nằm vắng khuất với một tấm gỗ phong dày được anh tự động gỡ ra
từ một
cánh cửa, làm cho khung cửa biến thành một lỗ hổng lớn, không thể dấu
được mắt
nhìn của mọi người. Nhìn qua lỗ hổng của khung cửa, dường như thấy có
điều gì
bất thường, một sĩ quan cán bộ huấn luyện lớn tiếng cảnh cáo:
-
Anh nào vừa mới tháo
cánh cửa đó
ra, hãy mau mau gắn trở lại. Tất cả mọi người, ai cũng phải nằm trên mặt
xi măng
mà thôi.
Long nghe cán bộ
quân
trường ra lệnh, anh lại phải lục đục gắn lại tấm cánh cửa vào chỗ cũ,
nhưng
trong thâm tâm, đợi cho viên cán bộ đã ra khỏi, anh lại vẫn nhất định
lấy tấm gỗ
đó để lót xuống chỗ nằm cho đêm đỡ lạnh. Chẳng bao lâu đó, cả tiểu đoàn
khóa
sinh chúng tôi, ai cũng đã quá mệt mỏi sau chuyến hành trình bằng đường
biển,
lại chịu thêm hình phạt chạy đủ mười vòng sân cờ nên ai nấy đều đi vào
giấc ngủ
nhanh chóng, cho đến tảng sáng hôm sau, mọi người lại một phen nhốn nháo
cả lên
vì có tinh khóa sinh Nguyễn Trần Long cùng với tấm ván cửa đã bị ai bí
mật
khiêng anh ra nằm ngủ ở trên bãi cát ngoài bờ biển trong đêm cho đến khi
người
lính gác phát hiện và hô hoán lên. Người ta phải đổ ra đánh thức anh dậy
để đưa
anh về bệnh xá của quân trường và phải mất cả một buổi sáng tịnh dưỡng,
Nguyễn
Trần Long mới trở lại được trạng thái bình thường sau một đêm anh nằm
phơi mình
trong đêm sương gió lạnh ngoài bờ biển.
Về sau này, vì
cùng chung
một tiểu đội khóa sinh với nhau, chúng tôi có nhiều thời giờ để cật vấn
Long về
chuyện lạ lùng đã xảy ra, Long chỉ toét miệng cười:
-
Tao cũng như chúng mày,
đâu có
biết chuyện gì, cứ ngủ say như chết. Ðến khi nghe tiếng người gọi, tao
mới biết
rằng mình đang nằm ngủ ngay trên bãi cát.
Ðó mới chỉ là
giai thoại lạ
lùng đầu tiên xảy ra với Long. Cho mãi đến lúc sau này, Long còn là
người chạm
mặt với ma trong nhiều trường hợp khác nữa, kể cả thời gian chúng tôi đã
tốt
nghiệp, ra trường, được điều động chung với Long về đơn vị, chúng tôi
cũng nhờ
vậy mà chứng kiến thêm rất nhiều sự huyển hoặc vô hình khác.