× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội



QUYỂN 9

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Vào thuở xưa, lúc ta tu hành

Làm vua hiệu là Dõng Kiện Ðắc

Bấy giờ có thành tên Trân Bảo

Nhà vua ra thành ngắm Viên Lâm

Ngồi trên xe báu gặp Tỳ kheo

Ðoan chánh, đặc biệt rất vi diệu

Ba hai tướng tốt thật trang nghiêm

Ánh sáng chiếu khắp cả mười phương

Hiệu Thiện Hoa Nguyệt, đến các thành

An trụ từ bi, làm lợi ích

Vì cứu chúng sanh nên vào thành

Công đức, oai lực rất đoan nghiêm

Lúc đó sắc ta không bằng Ngài

Liền khởi sanh tâm rất ghen ghét

Bị ái dục vô minh trói buộc

Sợ tỳ kheo đoạt mất ngôi vua

Thuở ấy ta có ngàn người con

Ngồi trên xe báu tháp tùng ta

Dùng các mão quý để trang nghiêm

Giống như các Thiên tử Ðao Lợi

Có năm trăm người trong Thiên tử

Ðều mang hài Ma ni diệu bảo

Trang nghiêm bằng mão báu anh lạc

Có lưới vàng phủ lên xe

Có tám vạn thể nữ quyến thuộc

Thảy đều tuyệt đẹp, thật diễm lệ

Ngồi trên xe báu thấy Tỳ kheo

Ðoan chánh giống như núi Tu Di

Họ thấy đều tưởng như cha mình

Ðồng phát tâm vô thượng Bồ đề

Theo Ngài để tu hạnh thanh tịnh

Cởi ngọc anh lạc dâng Tỳ kheo

Ta liền sanh tâm càng ganh ghét

Và sanh tâm tức giận, uế trược

Nhà vua mê loạn bảo các con

“Hãy giết Tỳ kheo trước mặt ta”

Các con nghe cha bảo như vậy

Hết sức buồn rầu thưa với cha

Xin Cha chớ nói lời như vậy

Chúng con không thể giết vị ấy

Dù ai có giết hại chúng con

Trải qua hằng sa nhiều ức kiếp

Cũng không thể giết pháp sư này

Bởi nhờ Ngài nên phát tâm đạo

Chính nhờ Ngài con phát tâm này

Mong con thành Phật Nhân Trung Thắng

Người đến Bồ Ðề không làm ác

Chúng con đều là con đức Phật

Vua nghe các con nói như vậy

Liền bảo kẻ hầu gọi Chiên đà

Gáp bảo đao phủ giết Tỳ kheo

Người trong cung ta đứng ở trước

Tức thì dẫn kẻ sát nhân vào

Ta là Nan đề rất bạo ác

Tay cầm dao bén giết Tỳ kheo

Chặt thân của ngài thành tám khúc

Tỳ kheo bị chém, thân không máu

Chỗ chặt phóng ra ngàn ánh sáng

Lại có vòng công đức tốt đẹp

Bỗng nhiên hiện ra trong thịt ngài.

Khi làm điều cực ác vậy rồi

Lúc đó ta đi dạo Viên lâm

Những việc ca múa đều không thích

Vì nghĩ đến pháp sư Hoa Nguyệt

Lúc ấy ta liền ra khỏi vườn

Ta lại đi vào thành Trân bảo

Khi ta lên xe đi đến đó

Là chỗ giết chết vị Tỳ kheo

Liền nghe tiếng gào trên không trung

Vô lượng chư Thiên đang kêu khóc.

Ðều bảo: “Vua ác tạo nghiệp nặng

Chết đọa A Tỳ chịu khổ đau”.

Khi vua nghe tiếng của chư Thiên

Ôm lòng sầu não rất lo sợ

Ta đã làm vô lượng tội nặng

Bởi vì giết Tỳ kheo Thiện Hoa

Như Lai đầy đủ vô lượng trí

Già là con Phật, bậc Tối thắng

Ðiều phục các căn, tâm tịch diệt

Ta vì ái dục nên giết ngài

Có người thọ trì pháp Như Lai

Khi Tạng chánh pháp bị hoại diệt

Hay vì thế gian đốt đèn trí

Ta vì ái dục, giết vị ấy.

Là bậc y vương của thế gian

Trị bệnh phiền não cho chúng sanh

Lại dùng cam lồ cứu thế gian

Ta vì ái dục nên giết ngài.

Thọ trì tạng Thắng pháp Ðạo sư

Chúng sanh tăm tối, thắp đèn sáng

Bậc Pháp Vương trì Ðà la ni

Ta vì ái dục nên giết ngài.

Vì đời diễn nói thắng diệu pháp

Thậm thâm vi diệu khó thấy được

Nói rõ con đường đến đạo tràng

Ta vì ái dục nên giết ngài

Trí ngài thanh tịnh, không uế tạp

Ngưng tịnh, tịch diệt, hằng tại định

Mắt mù ái dục, nên giết ngài

Dục là nhân khổ cần phải bỏ

Các đức Phật quá khứ, vị lai

Và Nhân trung tôn ở hiện tại

Công đức vô lượng như biển cả

Mọi người chắp tay quy mạng ngài

Chết vào đường ác, ngục A Tỳ

Không ai có thể cứu ta được

Ðã tạo tội, không tin nghiệp quả

Bởi vì giết hại Thắng pháp sư

Than ơi! Tâm ác tạo nghiệp khổ

Than ôi! Ngôi vua tự ngạo mạn

Ngôi vua cuối cùng đâu chắc thật

Hãy bỏ tất cả sống một mình.

Trước không dục nhiễm, tu tịnh nghiệp.

Từ bi, ái ngữ, đúng con Phật

Chỉ vì thương đời lìa các lỗi

Già Thiện Hoa Nguyệt đi về đâu

Than ôi! Bậc Thánh đầy sức nhẫn

Than ôi! Sắc đẹp đức tương ưng

Không nịnh, lý luận đầy công đức

Nay ngài bỏ con đi về đâu?

Nay con mới biết lời Ðại Tiên

Thế gian vì dục nên bị hại

Thân tâm nóng bức nhân đường ác

Biết như vậy rồi bỏ dục hạnh.

Chết vào đường ác, trong địa ngục

Không ai có thể cứu ta được

Tạo ra nghiệp ác thật nặng nề

Bởi vì giết hại Tỳ kheo ấy

Bỏ ngôi vua lao nhọc, sợ hãi

Phụng trì cấm giới tu phạm hạnh,

Nay con nhờ ngài được tự tại

Hoan hỷ, tịnh tâm dựng tháp lớn

Cúng dường bậc trí huệ không sầu

Kho tàng trí huệ bậc tàm quý,

Chớ để con đọa ba ác đạo

Xa lìa tiếng ác và hủy báng

Phi, hậu, cung nhân, các thân thích

Tể tướng tối cao và Như Lai ô tỳ

Sát lợi, trưởng giả cùng các quan

Lúc đó vua khóc, nói họ rằng:

Các khanh vì ta mau sửa soạn

Các thứ hương hoa thật tốt tươi

Y phục thượng diệu và dầu bơ

Dùng để trà tỳ Tỳ kheo này

Bây giờ các khanh mau chất lên

Tất cả củi thơm thật thắng diệu

Chiên đàn theo mùa, nước trầm hương

Tô tỳ lực ca và long não

Trăm ngàn y phục tẩm dầu bơ

Thảy đều quấn vào thân tối thượng

Dâng các vật quý báu cúng ngài

Nghe sắc lệnh đại vương ban bố,

Tể tướng đệ nhất, dân trong thành

Dùng các dầu thơm, tẩm gỗ hương

Các thứ hương bột thật thắng diệu

Lấy nước hương bột rửa sạch ngài

Lại dùng các hương tẩm thân ngài

Dùng y dầu bơ quấn quanh thân

Ðể thân ngài lên các gỗ thơm

Thân vi diệu Mâu ni thuở ấy

Ba hộc và sáu đấu xá lợi

Nhà vua đã làm tháp Thắng diệu

Các thứ cúng dường luôn lễ bái

Vòng hương xoa, bột, trăm lời khen,

Treo các linh đẹp và dù lọng

Phi hậu, cung nhân và con cháu

Từ đó ra thành đến chỗ ngài

Nhà vua mỗi ngày cúng ba lần

Sau đó mới từ tháp trở về

Vòng hoa tươi tốt để cúng dường

Trang nghiêm bằng tràng phan bảo cái

Bởi vua ngu si tạo các tội

Ngay chỗ tháp ấy thành tâm sám.

Trải qua chín mươi lăm ức năm

Hằng thường sám hối không mệt mỏi

Trí huệ có được rất thanh tịnh

Kiên trì cấm giới không sứt mẻ.

Suốt ngày đêm thọ tám trai giới

Hộ trì thanh tịnh không hủy phạm

Vua bị ngăn che bởi ái dục

Tự thân tạo ra nghiệp bất thiện

Thân hoại mạng chung đọa địa ngục

Ở trong A Tỳ chịu cực khổ

Từ trước đến nay không được gặp

Chín mươi lăm ức các Như Lai

Trong chín mươi lăm ức kiếp ấy

Sanh ra ở đời thường bị mù

Sáu mươi hai ức na do kiếp

Tuy có mắt sáng lại bị hư

Lại trong một ức na do kiếp

Dù có mắt sáng lại bị mù

Cũng lại luôn bị chặt tay chân

Và bị cắt tai, mũi, môi, lưỡi.

Sanh loài người, ức na do kiếp

Sanh các chỗ khác, cũng như vậy

Nhà vua đã tạo vô lượng tội

Ở các thế gian thường bị khổ

Nếu ai muốn được sự an lạc

Hãy nhớ đừng làm nghiệp ác nhỏ

Nhà vua tuy đã sám hối rồi

Mà vẫn không thoát nghiệp đã tạo

Ðã tạo nghiệp ác như vậy rồi

Sau chết phải đọa ngục A Tỳ,

Chặt hết thân đầu và tứ chi

Lại bị cắt tai và xẻo mũi

Móc hai con mắt, nói không hết

Vô lượng ức kiếp vì dục vậy

Tạo nhiều nghiệp ác, lúc mạng chung

Sau bị xẻ thân, thí cho người

Ðó là chặt đầu và tay chân

Bỏ vua, bỏ con vì Bồ đề.

Bỏ vợ thương yêu nhiều tiền của

Cung nhân, thể nữ, voi và ngựa

Xe chạy, thuyền chèo, các báu vật

Vô lượng ức đời vì đại đạo

Vua Dõng Kiên Ðắc là thân ta

Xưa ngàn người con, Phật hiền kiếp

Phật Liên Hoa Thượng là Nguyệt Thị

Ðao phủ chính là Phật Tịch Vương

Cung nhân, phi hậu và dân thành

Thân thích, bạn hữu và nô bộc

Sát lợi Thắng diệu cùng chủ thành

Tất cả người ấy, quyến thuộc ta

Nếu ai theo ta trì cấm giới

Dùng tâm kính tín để cúng dường

Tất cả thảy đều Bát Niết bàn

Nhờ tấm lòng tốt, chứng Bồ đề

Ðồng tử! Xưa ta vô lượng kiếp

Ðược thấy Phật Ly Cấu Vô Não

Tu theo hạnh Bồ đề Vô thượng

Xưa kia còn chịu khổ như vậy

Nếu có Bồ tát trụ tổng trì

Khéo tu hạnh từ, luôn bất động

Kẻ ấy không đọa các chỗ ác

Cúng dường Phật Ly Cấu Vô Não

Nếu muốn thành Phật, làm Pháp vương

Ba hai tướng tốt tự trang nghiêm

Cần phải giữ giới không ô uế

Luôn luôn thuyết pháp, trụ tổng trì.

Này đồng tử! Nếu Bồ tát nghĩ như vầy:

–Nay ta làm sao có an lạc để được A nậu đa la tam miệu tam Bồ đề? Các Bồ tát ấy nên an trụ vào tịnh giới tụ. Ðối với tất cả Bồ tát khởi lên ý tưởng là thầy mình.

Bấy giờ đức Thế Tôn liền nói bài kệ:

Nếu có Bồ tát trụ giới tụ

Dùng tâm lợi ích hành Bồ đề

Người ấy mau được sự lợi lạc

Hay được thượng nhẫn, làm pháp vương

Thường dùng tâm hòa an, bất động.

Hằng thường tạo tác các nghiệp vui

Sau đó được gặp nhiều đức Phật

Mau được Bồ đề, lìa lưới nghi

Nghe ta dạy sự tối thắng ấy,

Thấy các Tỳ kheo trì tịnh giới

Dùng tâm ngay thẳng để phụng sự

Sau đó không lâu được định này

Nếu dùng hằng sa kho cất giấu

Dẫy đầy bảy báu ở bên trong

Chúng chứa của báu nhiều như vậy

Giống như vô lượng hằng sa cõi

Nếu có Bồ tát thích huệ thí

Suốt cả ngày đêm không gián đoạn

Dũng mãnh bố thí không phút ngừng

Trải qua vô lượng hằng sa kiếp

Nhưng ai nghe được Tam muội này

Liền giữ tất cả kho Mâu ni

Ðó là vô lượng khối phước đức.

Hơn thí ở trước, khó nghĩ bàn

Phước đức như vậy trọng vô biên

Hay diệt trừ được khổ thế gian

Ðó là công đức tụ tối thượng

Thí như tạo phước rộng vô cùng.

Tùy thuận Bồ đề đệ nhất tạng

Bồ tát trí huệ hay thọ trì

Nếu ai trì được Tam muội này

Ðầy đủ tiền của thắng Bồ đề

Ðó là Phật pháp biển đa văn

Phước đức người ấy khó cùng tận

Với pháp thắng diệu khó nghĩ này

Gọi là Bồ tát chơn hộ trì

Nếu ai hay nói định tịch diệt

Bồ đề người ấy liền tăng trưởng

Chỉ trừ Thế sư bậc Ðiều ngự

Ðầy đủ đại bi, tự nhiên trí

Hay được vô lượng các công đức

Phước đức thành tựu, ngày càng tăng

Ở trong thế giới ba lần ngàn

Không ai có thể so sánh được

Phước đức vị kia không ai bằng

Bậc trí khen ngợi cũng như vậy

Nếu ai nghe được Tam muội này

Có thể thọ trì và đọc tụng

Vì cầu thắng Bồ đề chư Phật

Những người như vậy mới sánh bằng

Khởi sự nghe nhiều, giống như biển

Phước đức người ấy không lường được

Thọ trì đọc tụng Tam muội này

Những người như vậy được phước đức

Này đồng tử! Nếu phước là sắc

Tất cả thế giới không chứa hết

Cho nên, đồng tử! Nếu Bồ tát

Mà muốn cúng dường tất cả Phật

Bậc thanh tịnh, quá, hiện, vị lai

Phải nên thọ trì Tam muội này

Ðó là Thắng Bồ đề chư Phật

Ðồng tử! Người nên tin lời ta

Như Lai đã nói không thể khác

Tất cả chư Phật không nói dối.

Thuở xưa, khó nghĩ, trong trăm kiếp

Ta vì việc ấy, thân hao mòn

Thường tu hạnh Bồ đề Thắng diệu

Vì cầu được thắng định như vậy

Cho nên người phải thọ pháp Tạng

Vô số kinh điển từ đó ra

Phước đức ấy lớn khó nghĩ nghì

Có thể đạt được trí chư Phật

Tất cả kinh điển, nó đứng đầu

Sanh ra vô lượng các nghiệp lành

Nói kinh này luôn luôn không sợ

Không thể thấy ngằn mé pháp ấy.

Ðập nát Tam thiên thành ra bụi

Có thể biết được số vi trần

Thường nói trăm ngàn kinh khó nghĩ

Không ai trắc lường được vị ấy

Các chúng sanh trong cõi Phật này

Hơi thở vào ra có thể biết

Bồ tát thường diễn thuyết kinh này

Không ai biết được đâu ngằn mé

Nếu quốc độ Phật như hằng sa

Luật đạo chúng sanh ở trong đó

Có thể biết được tâm của họ

Số kinh ngài nói ai biết được

Vô lượng các ức cõi thế giới

Các biển cả, sông hồ cõi ấy

Có thể biết vô số cát ấy

Các pháp ngài nói ai biết được

Chẻ một sợi lông thành trăm phần

Ðếm số giọt nước nhiều ức cõi

Biết các vùng nước trên thế giới

Các lời ngài nói không thể biết

Vô lượng ức kiếp trong thế giới

Có bao nhiêu chúng sanh tất cả

Nhiều như cát bụi vẫn biết được

Số kinh ngài nói không thể biết

Ðiều ngài diễn thuyết không đoạn tuyệt

Tất cả chúng sanh trong mười phương

AÂm thanh của họ đều tính được

Không thể biết số Tu đa la

Ngôn từ cú nghĩa đã khéo học

Lại hay diễn thuyết tất cả pháp

Trí huệ ngài rộng lớn, lanh lợi

Biết rõ thật pháp để hỏi đáp

Trí huệ thông đạt nghĩ sâu rộng

Ngài thường biết tâm Bất tư nghì

Biết hết tự thể tánh âm thanh

Cho nên ngài nói không chướng ngại

Gọi là vô ngại đại pháp sư

Thuyết pháp cho đời không đắm trước

Khéo học tập, hỏi đáp, giải thích

Vì hiểu rõ đệ nhất nghĩa đế

Trong một câu, giải thích nhiều nghĩa

Nói bất tư nghì, không trở ngại

Ðã học về cú nghĩa vô ngại

Diễn thuyết giữa chúng không bế tắt

Nếu ai thường trụ Tam muội này

Thành tựu vô úy không động chuyển

Ðã được pháp lực hành thắng hạnh

Lợi lạc vô thượng ức chúng sanh

Như núi Tu di đứng bất động

Dẫu cho gió lớn vẫn không sờn

Tỳ kheo pháp sư cũng như vậy

Tất cả dị luận chẳng lung lay

Ba ngàn cõi đại thiên thế giới

Bao nhiêu núi non ở trong đó

Các gió thổi, có thể lung lay

Tỳ kheo trụ không, luôn bất động

Nếu ai cũng tương ứng với không

Là chỗ trụ xứ Phật quyết định

Nếu ai định biết các pháp không

Tất cả dị luận không thể thắng

Với các tà thuyết không lay động

Tất cả ngoại luận không thể hoại

Không ai xâm lăng, hủy nhục được

Nhờ nói định tịch tịnh như vậy

Người ấy cùng tận nơi pháp không

Luôn luôn an trụ trí vô thượng

Với tất cả pháp không nghi ngờ

Nhờ trì Tam muội tối thắng này

Ðược đọa phẩm các lực không khó

Thần túc với biện tài vô ngại

Ðạt được thần thông cũng như vậy

Nhờ thọ trì, tụng niệm kinh này

Chết đây sanh kia đâu có khó

Hay thấy trí tối thắng vô thượng

Bất tư nghì ức na do Phật

Ai trì kinh này đều thấy hết

Ðối với tất cả chỗ đức Phật

Ðược nghe định ly cấu như vậy

Thành tựu trí tối thắng tương ưng

Ðạt được tận cùng bốn biện tài,

Ðối với cõi ba ngàn đại thiên

Từ chỗ thấp nhất đến đảnh cao

Chư Thiên mến yêu chiếu ma ni

Cùng với bảy báu thật sung mãn

Mười phương vô lượng các cõi Phật

Từ dưới đát thấp đến đảnh cao

Ðều dẫy đầy vàng Diêm phù đàn

Ðêm các báu này dâng Mâu Ni

Tất cả báu vật trong thế gian

Qua vô lượng kiếp đem bố thí

Dâng cúng Như Lai mãi không thôi

Vì thâm tín, cầu đạo Bồ đề

Nếu có Tỳ kheo yêu thích không

Một lòng chắp tay mà lạy Phật

So với phước đức rộng thí trước

Phước ấy không bằng một phần nhỏ

Nếu ai có được nhiều của cải

Tín tâm vì phước nên bố thí

Ðể cầu Bồ đề Phật vô đẳng

Ta biết thế gian đã so sánh

Nếu ai đối với Tam muội này

Nghe xong thọ trì bốn câu kệ

Người ấy đã nhóm các công đức

Phước trước trăm phần không bằng một

Bồ tát tối thắng hành bố thí

Chưa thể mau thành đạo vô thượng

Nếu nghe được định thù thắng này

Liền mau đạt được thượng Bồ đề

Nếu ai đạt được tạng trân bảo

Ðầy khắp vô lượng hằng sa cõi

Vô số báu vật thật sung mãn

Bồ tát không cho là giàu có

Nếu đoạn khát ái, tu công đức

Lại hay đạt được Tam muội này

Liền đủ tất cả vật để sống

Kho tàng đầy ắp, của cải nhiều

Cho dù có được bốn thiên hạ

Bậc trí chẳng lấy đó làm vui

Nếu như được định ly cấu này

Hoan hỷ, vui mừng, lợi chúng sanh

Bấy giờ, Ðại Bồ tát Di Lặc với đầy đủ áo mão, liền khen ngợi sự lợi ích của Tam muội này, cũng vì Bồ tát thời đương lai thọ trì đọc tụng Tam muội này sẽ được hoan hỷ, vì nó giúp thêm thể lực cho họ, ngài nói bài kệ:

Nếu ai hay trì pháp người trí

Bậc công đức oai thế cứu hộ

Cùng với chư Phật hay thọ trì

Pháp nhãn thật vi diệu rộng lớn

Ðời ác mạt thế nhiều tham sân

Bỏ bất phóng dật, thường buông lung

Ðầy đủ thật nghĩa thắng kinh điển

Nào ai có thể được thọ trì

Với các giới định, nhẫn, văn, tài

Khéo học oai nghi để trang nghiêm

Ưa thích pháp trí, cây giải thoát

Trì đại trí huệ, thích xuất ly

Chính là pháp Sơn Vương đại địa

Xem thấy thế gian không đạo sư

Dẫn họ đi đến Bồ đề Phật

Họ đã điều phục, tâm tịch diệt

Người ấy hướng đến Nhất thiết trí

Chúng sanh không điều khiển, điều phục

Con bậc Tối Thắng, Nhất Thiết Trí

Tự chứng giải thoát, khiến người đến

Nơi cây ái dục mà giải thoát

Chúng sanh thường thùy miên, phóng dật

Khiến cho họ được giác ngộ

Với họ thường thích khéo điều phục

Cũng thường ưa thích sự pháp thí

Không tương ưng với tâm tật đố

Ưa làm huệ thí, không keo kiết

Thấy các chúng sanh nghèo khốn khổ

Thường khiến no đủ, sống dồi dào

Ðầy đủ công đức đệ nhất đạo

Bậc trí, tất cả luôn tu tập

Trống đại pháp Thắng diệu, nơi họ

Dùng tâm hoan hỷ đánh vang rền

Ðoạn trừ lưới nghi, hiểu diệu pháp

Trí huệ kiên cố như Kim Cương

Trụ thắng Thánh pháp, ở trong chúng

Hay biết tâm ái dục chúng sanh

Diễn thuyết pháp cam lồ tối thượng,

Ðã nói Tu đa la cốt yếu

Chính họ tự trụ Thắng thần thông

Hay cho thế gian mắt Tối thắng

Trừ bỏ tối tăm như mặt trời

Hay sanh trí huệ cũng như vậy

Hiển thị chơn thật trừ sợ hãi

Tăng thượng trí huệ, tu thiền định

Ngài nói pháp vi tế tối diệu

Gọi lá tịch diệt thắng xuất ly

Chính họ nghe, trì kính người trí

Dâng lên tín nghĩa phước tăng thượng

Hãy biết Tạng thắng pháp thế gian

Luôn luôn tuyên thuyết lời hay đẹp

Ngôn ngữ khéo léo đạt nghi thức

Pháp này là chỗ đèn phát sáng

Thường dùng thiện tâm lợi chúng sanh

Tu hành pháp vi diệu tối thượng

Ngài trụ pháp đạo lìa trần nhiễm

Và dùng tín tịch tịnh lợi ích

Lấy pháp giáo hóa các thế gian

Ðược làm đại Pháp Vương tối thắng

Hay làm bậc Pháp vương Vô thượng

Trụ nơi đệ nhất thật cung kính

Thường hay hộ trì diệu chánh pháp

Tùy thuận chuyển vận thắng pháp luân

Với kẻ ngu si tự phóng túng

Xem thấy chúng sanh ái như vậy

Thấy tâm mê loạn rơi đường hiểm

Vào con đường ác khó thoát khỏi

Khởi tâm thanh tịnh đại từ bi

Nhờ đó hay trừ khổ thế gian

Diễn thuyết đạo vi diệu tối thắng

Ðó là con đường bát Chánh Ðạo

Pháp ấy rất rộng và kiên cố

Tạo ra thuyền thắng pháp Vô thượng

Hay ở biên sanh tử phiền não

Tế độ các thế gian sợ hãi

Xem đạo phẩm Không là áo giáp

Làm vị thuyền trưởng rất dõng kiên

Xa lìa sợ hãi thường an lạc

Ðặt chúng sanh nơi thắng xứ ấy

Họ đã trì chú, hành oai nghi

Giải thoát tất cả khổ bức bách

Ðạt đến thuật sáng, trí cứu cánh

Bậc trí hay biết chúng sanh dục

Thấy bịnh phiền não, không chỗ về

Các ác, tai hoạn não thế gian

Liền đem pháp dược để điều trị

Như pháp vì họ mà cứu chữa

Dùng các thắng thuyết trừ dị luận

Ngôn từ vi diệu mà tự tại

Biết các ngô ngữ, đạt pháp nghĩa

Dũng mãnh trụ nơi thắng trí địa

Sức nhẫn nhục, trí huệ đầy đủ

Mặc áo giáp từ bi kiên cố

Bậc thánh dùng huệ đãi người trí

An trụ trong pháp không quanh co

Ngài là bậc Tối thắng Tam hữu

Ðối với chúng sanh, được tự tại

Thấy các chúng sanh theo đường ma

Mê mờ đối với đường chân chánh

Ðường ấy tối thượng, Thánh không uế

Có thể hiển thị sự vô úy

Vô lượng trăm ngàn vô số chúng

Ði đến đường ấy, không buồn lo

Các Ngài là đường sáng cho đời

Nên cầu, nên nương, là nhà cửa

Chúng sanh sợ hãi, thí vô úy

An ủi tất cả các chúng sanh

Thấy họ hằng trăm khổ bức bách

Giống như người mù chẳng thấy gì

Ðốt lên đuốc pháp rất tối thắng

Diễn thuyết hiển thị nghĩa chơn thật

Họ học nghề hay, lợi chúng sanh

Hay được tiếng tăm và công đức

An trụ nghề nghiệp đúng như pháp

Khiến các chúng sanh được an lạc

Tất cả đều được đến bỉ ngạn

Hay làm đại đạo sư tối thắng

Vì thương chúng sanh đến Bồ đề

Khiến họ an trụ nơi vô úy

Mâu Ni luôn luôn không nhàm chán

Ðó là trí huệ và phước đức

Ðã đến bờ Giới, Nhẫn, Thiền định

An trụ pháp thậm thâm vi diệu

Ðối với ngài không thể nhàm chán

Diễn thuyết pháp tịch diệt tối thắng

Giống như trời mưa khắp mặt đất

Mưa pháp tràn đầy cũng như vậy.

Nếu có chúng sanh ở chỗ ngài

Cầu hiểu pháp sâu và danh nghĩa

Ở chỗ ngài được nghe pháp báu

Hay trừ vô lượng vô biên khổ.

Các nghi hoặc họ thật to lớn

Liền dùng dao pháp mà cắt đứt

Ðến bờ Giới, Nhẫn và Tam muội

Hay biết chúng sanh nhiều ưa thích.

Ðại sĩ đã đạt trí cứu cánh

Nên khéo hiểu biết quần sanh dục

Quán sát chúng sanh tâm sở hành

Như tâm sở hành, nhất định biết

Nếu ai nghe lời bậc trí huệ

Khiến vô số chúng được tịnh nhãn

Vượt qua bờ Thiền định, giải thoát

Hay được an trụ đường chân thật.

Hàng ức vô số các chúng ma

Không thể biết được tâm hạnh họ

Giống như dấu chim giữa hư không

Mọi người đều không thể biết được

Ðiều phục tịch diệt, sức trí huệ

An trụ tối thượng trong Thánh pháp

Tự tại đập phá các ma quân

Ngộ hiểu thắng Bồ đề tối thượng

Thường được đạt đến bờ thần thông

Hay mau đến được trăm ngàn cõi

Thấy được vô số ức đức Phật

Số lượng cũng như cát sông Hằng

Mắt tịnh không có các chướng ngại

Ðều thấy các đạo sư mười phương

Gìn giữ các căn không ô nhiễm

Tự tại đi đến vô lượng cõi

Vì khiến mười phương các chúng sanh

Một lúc đều thành bậc đạo sư

Ở trong vô lượng vô số kiếp

Luôn luôn khen ngợi không đoạn tuyệt

Biện tài vô ngại không cùng tận

Ðức được khen ngợi cũng không cùng

Với định ly cấu vô đẳng này

Nhờ trì trong tâm nên được vậy.

Bấy giờ, đức Thế Tôn lại muốn hiển thị công đức lợi ích của Tam muội này, ngài nói về công hạnh ngày xưa của Bồ tát, cũng để hiển hiện năng lực tăng trưởng của Nguyệt Quang đồng tử, nói về bổn duyên bằng bài kệ:

Ðồng tử! Nay ngươi nghe cho kỹ

Ta đã từng trong trăm ngàn kiếp

Cúng dường trăm ngàn các Như Lai

Ðể cầu định thắng tịch như vậy

Kiếp quá khứ, bất khả tư nghì

Như số cát bụi hàng trăm cõi

Ngươi nên biết điều ta vừa nói

Có Phật hiệu là Chúng Tự Tại

Phật Như Lai ấy có quyến thuộc

Ðầy đủ sáu mươi ức ngàn người

Thảy đều lậu tận, không phiền não

Với tám giải thoát khéo quyết định

Lúc ấy tất cả các đại địa,

An ổn, giàu có, không ô trược.

Tất cả mọi người đều an lạc

Du hành qua lại đầy vui thích

Giàu lớn nhiều của thật sung mãn

Hưởng thọ các thú vui cõi trời

Trì giới, điều phục, ít phiền não

Nhan sắc đoan chánh thích nhẫn nhục

Giống như các thiên tử thiên cung

Bậc trí trì giới đủ công đức

Vào lúc ấy có một vị vua

Tiếng tăm vang lừng, tên Thiện Hoa

Khi ấy nhà vua có các con

Cả thảy năm trăm đủ niệm huệ

Bấy giờ nhà vua ở chỗ Phật

Xả bỏ sáu trăm vạn Viên Lâm

Cây hoa quả đẹp thật trang nghiêm

Cúng Phật, bậc đủ lòng từ bi

Dựng chùa cả thảy sáu trăm vạn

Chỗ kinh hành, sàng tọa cũng vậy

Ca sa, y phục, ức trăm ngàn.

Trải chỗ kinh hành, nơi nghỉ ngơi

Như vậy vô lượng trăm ngàn thứ

Dâng cúng đầy đủ cho Sa môn.

Bấy giờ đức vua lòng tín kính

Thảy đều dâng cúng đấng Thiện Thệ

Thành tựu tất cả phước đức lực

Nhan sắc đoan nghiêm thật khả ái

Ðức vua thường tu thập thiện đạo

Chính mình và người đều an trụ

Có trăm ngàn na do tha người

Ði theo đức vua đến chỗ Phật

Tay cầm hoa đẹp và hương xoa

Boa cái, tràng phan và âm nhạc

Cúng dường Phật Thế Tôn tối thắng

Chắp tay cung kính mà đứng thẳng

Ngàn chúng Tỳ kheo đứng im lặng

Người, trời, tu la, rồng, dạ xoa

Thảy đều cung kính mà nhìn Phật

Lành thay! Ðức Phật nói pháp gì?

Mâu Ni Thế Tôn biết họ muốn

Cũng biết tâm tối thượng đức vua

Phật hay biết rõ đức tin họ

Nên mới tuyên thuyết Tam muội này

Khi Thiện Thệ diễn thuyết lời ấy

Các núi, đại địa đều chuyển động.

Giây lát hư không mưa các hoa

Trăm ngàn hoa sen mọc từ đất

Ðã khéo biết rõ câu diệu nghĩa

Phật biết họ muốn nên ký thuyết

Vì vua nói định tịch diệt này

Vua nghe xưa ta đã phân biệt,

Tất cả có, không do vọng tưởng

Không như ngựa hoang, như bọt nước

Như mây điện xẹt, đều không có,

Tất cả vô ngã, vô chúng sanh

Pháp quá khứ, vị lai cũng không

Không đi, không ở lìa xứ sở.

Thường không chắc thật, như huyễn thuật

Tất cả thắng định như hư không

Không xanh, không vàng, không trắng đỏ

Tên gọi không có như tiếng vang

Với tâm, lìa tâm, không tâm tánh

Lìa các âm thanh nhưng không vô

Diễn thuyết cú nghĩa mà không chấp

Tuy khi không nói, chữ chẳng không

Văn tự cũng không đến các nơi

Cũng lại không từ các nơi đến

Chữ ấy vô tận, kho vô tận

Hoặc nói, hoặc không luôn vô tận

Thường nói cú nghĩa mà bất tận

Ai biết như vậy được vô tận

Họ thường hay nói pháp vô tận

Tuy nói ngàn thứ Tu đa la

Hằng biết các pháp lìa văn tự

Trăm ngàn chư Phật đời quá khứ

Cũng từng nói về trăm ngàn pháp

Với tất cả pháp đều vô tận

Pháp vô sở đắc nên vô tận

Nếu ai thuyết pháp cho người nghe

Mà không chấp trước vào văn tự

Pháp vốn vô ngã, vô chúng sanh

Có thể diễn thuyết đến vô tận

Bậc trí diễn thuyết tất cả lời

Không bị ngôn ngữ biến đổi tâm

Biết các lời lẽ như tiếng vang

Cho nên với tiếng không chấp trước

Dùng các lời lẽ nói pháp ấy

Lời ấy khoảnh khắc liền tiêu diệt

Các lời lẽ ấy tướng như vậy

Tướng tất cả pháp cũng như vậy

Các pháp không tướng cũng lìa tướng

Hằng thường không tướng, tướng không tịch

Không tịch, không dục, không thủ xả

Cho nên tịch định bất khả đắc

Hữu vi, vô vi đều xa lìa

Như vậy, Ðại Tiên không phân biệt

Xa lìa tất cả đường ác kiến

Hiểu rõ các nể đều vô vi

Luôn luôn không nhiễm không sân si

Vì vậy tâm thể luôn tịch diệt

Nhờ sức tối thượng Tam muội này

Cho nên biết được pháp ấy không

Như hư không, núi sông, hang suối,

Nghe được tiếng âm vang thắng diệu

Hữu vi lưu chuyển do duyên khởi

Tất cả đời không, giống như huyễn

Trí lực ưa thích pháp công đức.

Tiên an trụ trí huệ thần thông

Phát ra ngôn ngữ rất thiên xảo

Hay nói định tịch diệt như vậy.

Gọi là giác pháp, chỉ vọng tưởng

Thế gian không thể đến cùng tận

Bổn tế từ xưa không có tướng

Nhưng vì vị lai, đạo nhân duyên

Tạo nghiệp, hành động mới có khởi

Tùy thượng, trung, hạ mới sanh ra

Tự tánh pháp này không hay biết

Pháp Không, Vô ngã, cần phải biết

Nghiệp báo đen trắng không hoại diệt

Tự mình tạo tác phải tự thọ

Nghiệp không thể đến ở nơi quả

Nhưng nghiệp hay làm nhân tạo ra

Chư Phật diễn thuyết pháp Thế đế

Quán hữu vi, vô vi như vậy

Không có chân thật và ngã nhân

Tướng tất cả thế gian như vậy

Tất cả các hữu đều hư vọng,

Giống như huyễn hóa, trăng dưới nước

Pháp Không, cũng như đống bọt ước

Vì tiếng hiển thuyết luôn tịch diệt

Tất cả đều bỏ, không đắm trước

Trì giới, oai nghi cũng không chấp

Các chúng sanh không chấp nhẫn lực

Hành giả như vậy được tịch định

Tùy theo sự ưa thích của vua

Như Lai ứng cơ mà diễn thuyết

Vua nghe Thế Tôn thuyết pháp rồi

Nên cùng quyến thuộc đều thọ giới

Ðức vua được nghe Tam muội này

Vui mừng, nhảy nhót nói như vầy:

“Lành thay, bậc nói Tam muội này

Nên con quy y Phật Thế Tôn”.

Lúc đó có tám vạn nhân chúng

Nghe thể tánh pháp tối thắng này

Diễn nói nghĩa chân thật bậc nhất

Thảy đều chứng được nhẫn vô sanh

Chúng sanh không có sự sanh diệt

Các pháp không sanh vốn không tịch

Vua và quyến thuộc biết như vậy

Thảy đều đạt được nhẫn vô sanh

Bấy giờ Thiện Hoa bỏ ngôi vua

Nương theo Phật pháp mà xuất gia

Nhà vua có đến năm trăm con

Thảy đều theo cha mà xuất gia

Khi vua và các con xuất gia

Ngoài ra người khác nhiều vô lượng

Tất cả vì cầu mong Phật pháp

Cũng theo Phật pháp mà xuất gia

Như Lai tự tại dạy cho họ

Ðầy đủ cả thảy hai ngàn năm

Vua với các con và quyến thuộc

Trong hai ngàn năm tu pháp hạnh

Trải qua sô năm tháng như vậy

Ðức Phật Thế Tôn nhập Niết bàn

Khi các Thanh văn đều diệt độ

Chánh pháp về sau rất suy vi

Ðức vua Thiện Hoa có con ngoan

Tên là Phước Huệ, đủ Chánh tín

Vua có pháp sư làm Ðạo sư

Thọ trì định thắng tịch như vậy

Thông minh trí huệ có niệm lực

Vô lượng trăm ngàn người cúng dường

Trăm ức chư Thiên đều theo hầu

Ði đến nơi nào cũng khen ngợi

Lời nói êm dịu không thô tháo

Ðiều phục, học giới khéo phòng hộ

AÂm thanh hòa nhã, lời khả ái

Trí lự, tổng trì đều đầy đủ

Ðược cà sa đẹp cả trăm ức

Tỳ kheo hiệu là Danh Xưng Quang

Phước lực vị ấy không ai bằng

Vô lượng Tỳ kheo sanh đố kỵ

Ðầy đủ phước đức và sắc lực

Cũng đủ trí huệ và thần thông

Hộ trì tịnh giới, sức Thiền định

Pháp lực Tỳ kheo đã khởi sanh

Tại gia, xuất gia và tứ chứng

Mọi người chiêm ngưỡng cùng yêu mến

Nếu trong Phật pháp được niềm tin

Kính tâm ái trọng mà cúng dường

Thuở xưa con quý vua Thiện Hoa

Tên là Phước Huệ, bậc tịnh tín

Biết Tỳ kheo ấy khởi tâm ác

Ở bên thầy mình để hộ vệ

Thì có năm mươi vạn quân chúng

Ðều mặc áo giáp tay cầm cung

Thường theo ủng hộ pháp sư ấy

Diễn thuyết Bồ đề, hạnh tịch diệt

Ở trong đại chúng nói pháp này

Là Không, Vô ngã, Vô thọ mạng

Nếu ai còn có sự chấp ngã

Họ sẽ không thích pháp sư nói

Chúng Tỳ kheo không tin pháp không

Tức thì đứng dậy tay cầm dao

Rằng ngài nói dối, là phi pháp

Giết đi sẽ được phước đức lớn

Pháp sư thấy dao không sợ hãi

Nhờ ngài tư duy đến pháp Không

Chẳng có chúng sanh để giết chết

Không có ngã nhân, như vách đá

Tỳ kheo pháp sư liền chắp tay

Mở miệng nói rằng: “Nam mô Phật”

Nếu nơi pháp Không thật không dối

Khiến sao trở thành hao Mạn đà

Vì bậc hộ giới muốn như vậy

Vừa nói, không trung liền mưa hoa

Các núi, đại địa đều chấn động

Dao liền biến thành hương hoa đẹp

Bấy giờ kẻ chấp kiến, cầm dao

Chúng Tỳ kheo ấy đều xấu hổ

Khiến tay cầm dao không cử động

Kinh hãi, hoảng sợ, rất hãi hùng

Còn ai có niềm tin nơi Phật

Những người ưa thích nơi pháp Không

Khóc lóc kêu gào tiếng thật lớn

Tất cả y phục đều dâng cúng

Tỳ kheo Pháp sư khởi lòng từ

Ở trước đại chúng nói lời rằng

Nếu ai sân hận đối với ta

Ta sẽ vì họ hành Bồ đề

Bạn bề theo pháp rất là ít

Pháp sư luôn bị họ xâm hại

Nghe xong những lời không vui ấy

Năng lực nhẫn nhục càng thêm mạnh

Khi vị Pháp sư tám mươi tuổi

Diễn thuyết tạng pháp Không Như Lai

Vô lượng trăm ngàn Tỳ kheo ác

Nhờ sức của vua khiến thối lui

Vị pháp sư ấy vào lúc khác

Lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng

Suy xét giới hạnh không sứt mẻ

Tức thì đi đến chỗ Phước Huệ

Vua thấy Pháp sư rất cung kính

Liền hỏi Tỳ kheo ấy lời rằng

Ðừng để bậc Ðại sư của ta

Tâm bị não loạn, không hoan hỷ

Ngài liền tâu rằng: Xin vua nghe

Nhẫn nhục chư Phật đã khởi ra

Nếu ở chỗ tôi nói lời ác

Liền khởi Thắng Nhẫn nhục Tăng thượng

Ðã qua vô lượng trăm ngàn kiếp

Trong thời qúa khứ tu nhẫn nhục

Tỳ kheo Xưng Quang, chính là tôi

Như Lai Thích Ca nói như vậy

Vào thuở xưa, Vương tử Phước Huệ

Người ủng hộ pháp sư Xưng Quang

Luôn cả ngàn đời là bạn ta

Ta đã thọ ký làm từ tôn

Thuở xưa cúng dường Phật tự tại

Ðã tạo chùa tháp thật thắng diệu

Lúc đó vua Thiện Hoa xuất gia

Ðược Phật hiệu là Liên Hoa Thượng

Vô lượng trăm ngàn kiếp, ta cũng

Thọ trì Pháp Tối Thắng Như Lai

Ta đã tích tập năng lực nhẫn

Ðồng tử ngươi nên tùy thuận học

Khi ta đã Bát Niết bàn rồi

Về sau khi chánh pháp diệt tận

Tỳ kheo ưa thích sách ngoại đạo

Họ bèn hủy báng thắng pháp ta

Thô tháo, vui đùa, không hổ thẹn

Tham lam, ăn uống không sợ tội

Lại còn đắm trước nơi y bát

Kẻ ấy hủy báng thắng pháp ta

Thường thích đấu tranh, không biết ơn

Những kẻ bần cùng, dòng hạ liệt

Ở trong pháp ta đi xuất gia

Họ không ưa thích pháp tịch diệt

Thuận theo ý ma, mê chúng sanh

Theo ma tự do mà chấp trước

Kẻ phàm phu buông lung tham dục

Họ không ưa thích, không tịch diệt

Tại gia, xuất gia, cả bốn chúng

Dua nịnh, ngu si, sanh tâm ác

Tùy thuận những bạn ác như vậy

Kẻ ấy mạt thế chê pháp không

Ðồng tử! Ngươi đã nghe ta dạy

Phải nên cúng dường tăng lan nhã

Bởi họ ưa thích sự không tịch

Những người như vậy giữ Phật pháp

Trong Phật pháp ta chấp nhận họ

Xuất gia thọ giới và Bồ tát

Lìa các ô nhiễm, hao tín thí

Người như vậy mới giữ Bồ đề

Thậm chí vất bỏ cả thân mạng

Tu tập Pháp Không, thích tịch diệt

Ðối với pháp Không, tâm tương ứng

Thích ở lan nhã như nai rừng

Dùng tràng phan lọng và hương hoa

Ðem đến cúng dường chỗ chư Phật

Cúng dường bậc công đức Vô Ðẳng

Mới mau đạt được Tam muội này

Xây dựng tháp miếu đẹp vô cùng

Dùng các vàng bạc mà sơn phết

Tạo vô lượng thứ các hình tượng

Khởi lòng từ đối với Bồ đề

Có bao nhiêu vật để cúng dường

Bậc Tịnh diệu trong loài trời người.

Ngươi nên cầu được trí Phật vô thượng

Phải nên như pháp quán chư Phật

Là các Như Lai ở mười phương

Bậc trụ pháp hiện tiền vô lượng

Tất cả Phật tử hay chứng biết

Tâm thường lợi ích, thích bố thí

Trì giới thanh tịnh, trụ sức nhẫn

Thích hành nhẫn nhục và viễn ly

Hay biết tất cả các pháp Không

Tinh tấn, dõng mãnh, không giải đãi

Siêng tu thiền định, giới, đa văn

Trí huệ hiểu rõ, thường thanh tịnh

Không lâu thành bậc đại từ bi

Dùng quán bất tịnh trừ tham nhiễm

Sức từ hay trị được sân hận

Dùng pháp nhân duyên phá ngu si

Liền được đạo tối thắng vô thượng

Quán thân giống như đóng bọt nước

Tất cả đều không, chẳng chắc thật

Quán thấy ngũ ấm đều là không

Sẽ mau thành được trí tối thắng

Lìa chấp tất cả các ác kiến

Không nương thọ mạng và ngã nhân

Rõ biết tất cả các pháp không

Mau được thành bậc vua Mâu NI

Với các lợi dưỡng không tham trước

Không được lợi dưỡng cũng không buồn

Nghe người khen chê tâm bất động

Như núi Tu di không lung lay

Bởi vì cầu pháp nên cung kính

Chớ nên nghe xong, vội đáp lại

An trụ tất cả hành xứ Phật

Mau được du hành trăm thế giới

Với các thế gian đều bình đẳng

Chớ sanh tâm sai biệt ghét thương

Cẩn thận chớ cầu lợi và tiếng

Mau được thành bậc Thiên Nhân Sư

Luôn luôn khen ngợi công đức Phật

Dùng câu, ngôn từ khen như thật

Chúng sanh nghe lời khen ngợi ấy

Với công đức Phật, sanh ưa thích

Cha mẹ sư trưởng và chúng sanh

Tất cả như vậy đều cung kính

Nhưng không tùy thuận theo ma lực

Liền được ba mươi hai tướng tốt

Thường lìa tất cả nơi huyên náo

Sống nơi rừng tịch tịnh không nhàm

Ðã được tự lợi còn lợi tha

Vì cầu giải thoát mau thực hiên

Thường thích tu tập tâm từ bi

Ðối với hỷ xả cũng như vậy

Ðiều phục, tịch diệt, nên khen ngợi

Mau được thành tựu lợi thế gian

Nếu ai muốn được định tịch diệt

Hướng về đạo vô thượng Bồ đề

Cẩn thận chớ gần ác tri thức

Luôn luôn thân cận với người thiện

Cũng đừng mong muốn quả Thanh văn

Cũng chớ thích sự tu hành ấy

Chí dũng mãnh thích công đức Phật

Mau được thành Phật cũng như ta

Luôn nói lời thanh tịnh chân thật

Cẩn thận chớ nói dối, lời ác

Thường nói lời khả ái, tốt đẹp

Hay được Bồ đề Phật tối thắng

Ðối với thân mạng chớ luyến ái

Cẩn thận chớ khen mình, chê người

Hãy tự nhớ nghĩ công đức mình

Chớ nhìn hành vi của kẻ người

Thường thích quán không và giải thoát

Ở trong lục đạo chớ ưa thích

Bỏ tất cả tướng, không còn gì

Tâm thường an trụ nơi vô tướng

Thường hãy xa lìa với nhị biên

Chớ có phân biệt có cùng không

Quán các chúng sanh do nhân duyên

Nếu ai biết vậy là đại sư

Vứt bỏ tất cả hạnh ái dục

Ðoạn trừ tất cả tâm uế trược

Cắt đứt tất cả sự si ám

Ðược gọi nhân sư tử tịch diệt

Luôn thích quán sát sự vô thường

Lìa sự khổ vui trong các hữu

Oâ uế, bất tịnh và vô ngã

Người tu như vậy là Nhân Tôn

Phật là đèn sáng ở thế gian

Nên nói được thắng chánh pháp này

Ngài cũng hàng phục các ma lực

Ðã đến thắng BỒ đề vô thượng

Các công đức ta mới vừa nói

Và chỉ vô lượng trăm ngàn lối

Cần phải bỏ lỗi, tu công đức

Ðồng tử! Như vậy sẽ thành Phật.



KINH NGUYỆT ÐĂNG TAM MUỘI

QUYỂN 9 HẾT

Xem dưới dạng văn bản thuần túy