× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thi văn

Phương Tu Đại Đạo


Phận em gái

Gái thì chớ quen nghề nhề nhệ,
Lo đua tranh tốt thể đẹp hình.
Đòi quần hàng áo lụa cho xinh,
Đồ trang sức đeo mình cho đáng giá.
Thấy mọi vẻ của đời mới lạ,
Bán mẹ cha rẻ giá sắm cho vừa.
Tập quen thân ngủ sớm dậy trưa,
Chẳng hiểu đến mơi mưa chiều nắng.
Hễ bụng muốn muốn cho lấy đặng,
Lời thiệt hơn căn dặn nói không nghe.
Lại còn ưa cặp bạn kết bè,
Đến hàng xóm ngồi lê đôi mách.
Nghe một việc nói ra trăm cách,
Đặt nên tuồng nhóc nhách nói thêm.
Hễ chị răn để dạ thù hiềm,
Coi nấu nướng nêm thêm cho mặn.
Nếu anh dạy châu mày bẳng hẳng,
Tiếng thấp cao cẳn nhẳn mắng trả thù.
Đứa ở ăn kẻ sự cô hư,
Có ghét đứa lừ nhừ lừa ngắt xéo.
Mình thèo lẻo không ưa ai thèo lẻo,
Sợ kẻ hay sửa méo nghề hay.
Cũng như tài thường lại ố tài,
Tài hay dở một tay thà thống nhứt.
Hễ chị biểu xâm dùm miếng mức,
Ngồi kéo chằng xé đứt làm hai.
Chị đưa đồ cậy nhíp hay may,
Thì xỏ chỉ hơi gài long mốt.
Chị làm bánh cậy nhồi mớ bột,
Trộn một hồi thành lấy cốt trùng.
Cậy nấu cơm đổ nước đầy vung,
Sôi tắt lửa gây cùng ông táo.
Hễ nghề khéo nấu cơm ra cháo,
Như thợ hay đương quảu ra sàng.
Dầu cho nên thì dựa chồng quan,
Còn hư cũng chồng làng chồng xã.
Mặc ai giỏi công hay hạnh lạ,
Mình dung ngôn quấy quá sướng thân.
Tứ đức kia mình nắm hai phần,
Người toàn vẹn trong trần nào mấy mặt.
Gẫm thế sự nực cười muốn sặc,
Khéo trớ trêu ai đặt nên điều.
Sách vở xưa đặt đọc cho kêu,
Mình lớn tiếng lời nhiều ai cũng sợ.
Có người sợ có người bợ đỡ,
Ai đoán phân hay dở lòng người.
Coi lại phường bán dạng ăn chơi,
Nhờ son phấn rước mời trang khách quí.
Đều thêu dệt lắm lời hồ mị,
Rằng nên hư khi thị ở nơi người.
Hỏi những trang đạo đức mấy mươi,
Mà dám nghịch cùng đời đều chịu vậy.
Rồi lại cắt nghĩa ra tầm bậy,
Rằng dung là gìn lấy đẹp riêng mình.
Còn ngôn là biết gởi biết trình,
Đi cúm núm như hình sợ té.
Hạnh nhỏ nhẹ nói năng thủ thể,
Trái mắt người e lệ chớ nên làm.
Công là hay học chuyện bá xàm,
Trăm bánh trái, bao hàm nhà cửa.
Nhiều gái lại tánh ưa vụng lựa,
Hong mặt hoa bếp lửa háp đen thui.
Nếu chồng toan muốn hưởng đủ mùi,
Mình ra chợ mua phui về cũng đủ.
Bần Đạo viết tới đây buồn ngủ,
Để mấy cô ví dụ xét lẽ nào.
Ăn làm sao phải ở làm sao,
Để mấy mặt má đào liệu lượng.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 817 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc