× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thi văn

Phương Tu Đại Đạo


Phận chị

Dạy đến nghề nấu cháo luộc rau,
Dạy kế hay đào lý ngăn rào,
Đừng để trống bướm ong xao xuyến giỡn.
Dạy cho biết những điều đau đớn,
Của phụ nhân đặng tởn trăng hoa.
Dạy tránh điều hổ tộc xấu nhà,
Muôn sự để mẹ cha định liệu.
Mình đủ trí gìn lòng thủ hiếu,
Đặng cho em thấy kiểu học đòi.
Giữ trang nghiêm nết hạnh hẳn hòi,
Đặng em gái thường coi bắt chước.
Dạy rõ nghĩa tam tùng tứ đức,
Trăm việc nhà sau trước nhắm xem.
Dầu gặp cơn lạt mắm tèm hem,
Phải biết chước biến quyền khi túng tiếu.
Chữ trinh tiết dạy đừng để thiếu,
Phải phận dâu phải điệu vợ chồng.
Dạy những điều chồng vợ mặn nồng,
Ở sao đặng vừa lòng trai quân tử.
Dạy cho biết tánh tình cư xử,
Cùng em chồng tránh sự ghét ghen.
Dầu chẳng may gặp chỗ nghèo hèn,
Dạy cho biết nhúm nhen ra sự nghiệp.
Dạy cho chán thân hầu phận thiếp,
Kiếp chia chồng là kiếp vô duyên.
Dạy cho ghê bán dạng thuyền quyên,
Đừng đem xác chở chuyên trai bất đức.
Dạy cho hiểu nữ nam đồng bực,
Trí khôn ngoan cân sức vốn như nhau.
Hễ nam cao thì nữ sánh đồng cao,
Đừng trao mảnh má đào làm vật giỡn.
Chỉ cho rõ tiếng muông giọng lợn,
Đờn nỉ non cợt bỡn đờn bà.
Chỉ những phường bán nguyệt mua hoa,
Đưa hơi quyển ngâm nga trêu sắc gái.
Phải phân biện sao hư sao phải,
Gương tích xưa để lại kiếm cho coi.
Mọi việc nên dạy biết học đòi,
Sự nhơ nhớp để lời xoi với bói.
Giữ tính nết nói ăn một đọi,
Sự ở đời gấm gói nhớ từ điều.
Lời ngọt ngon trí để đừng xiêu,
Lòng nhi nữ lắm điều tai hại đến.
Đừng quá chắc miệng người yêu mến,
Mà đem mình nạp đến bến nhơ.
Phải trí mưu đừng tánh hững hờ,
Mà bị xảo u ơ duyên phận.
Dạy em phận yếm mang quần vận,
Phải buộc mình núp lẩn dưới tay chồng.
Phải dòm coi bóng mát cội tòng,
Biết lựa mặt anh hùng trao tấm phận.
Đừng nghe tiếng mối mang vơ vẩn,
Phải trước rõ người cho tận mới ưng tình.
Cuộc trăm năm phải gởi thân mình,
Đừng nhẹ tánh coi khinh điều kén chọn.
Hòn ngọc quí giá dầu giữ trọn,
Ai lại đem làm món hàng bông.
Tác nữ nhi chỉ đặng một tuần,
Cơn tốt đẹp hoa xuân đương nở nhụy.
Hễ mình chẳng trọng mình là quí,
Ai lại không khi thị ra hèn.
Nếu biết mình tránh tiếng chê khen,
Gìn nữ tiết cho bền chờ phải mặt.
Lời tục ví trai tài gái sắc,
Gái thỏa nguyền trai đẹp mắt ấy thường tình.
Nếu so đo điều trọng lẽ khinh,
Đừng tưởng đẹp mảnh hình là gọi đủ.
Phải dạy biết những điều nghĩa vụ,
Gìn tục phong qui củ nước nhà.
Dạy em nên đáng mặt tài ba,
Đừng cúm núm gọi là hạnh gái.
Gặp việc nói lòng đừng ái ngại,
Giữa công môn phải trái cứ phân lời.
Dầu nữ nam người cũng là người,
Mình bụng chứa cuộc đời quyền nắn đúc.
Phải dạy biết điều trong lẽ đục,
Hầu ngày sau em lúc thúc dạy con nhà.
Chị em còn làm mẹ làm bà,
Gầy gia tộc mới ra xã hội.
Dạy cho biết những điều hàm hội,
Đặng cho tường căn cội lợi danh.
Nơi phòng khuê phận gái cam đành,
Dạy cho biết cạnh tranh đường thế sự.
Dạy cho thấu những điều lành dữ,
Hầu ngày sau cư xử giữ phương nhà.
Xem gương xưa các đấng đờn bà,
Nên danh để nước nhà còn nép mặt.
Cũng có kẻ gầy nên xã tắc,
Cũng có người trước giặc xua binh.
Sự dở hay cũng bởi nơi mình,
Điều hay dở mặc tình lựa chọn.
Giữa chợ thế khéo lo lựa món,
Mùi đắng cay ngon ngọt tại nơi mình.
Thấy lắm người vì nặng ân tình,
Chẳng hiểu rõ khuôn linh đâu khác mực.
Hễ người mạnh thì hay cậy sức,
Phận liễu bồ lấy lực mưu mô.
Đời hằng nghe cái mạnh mấy cô,
Biết phép nhiệm năm thành xô cũng ngã.
Đâu đến đỗi loan chung phụng chạ,
Lại rời ra hai ngã phụ phàng nhau.
Tại nơi mình dưới bộc trong dâu,
Ra đến thế nài cầu sao đáng giá.
Phải đợi lịnh mẹ cha cưới gả,
Đừng học đòi mèo mả gà đồng.
Trai nào khi trước muốn thỏa lòng,
Thì sau ắt đừng mong gìn trọn nghĩa.
Nghèo dầu lễ cưới nhau sơ sịa,
Miếng trầu thô chung rượu lạc cũng nên tình.
Đừng học chiều rước yến mời anh,
Kìa nhục chốn lầu xanh xem những kẻ.
Em trai vốn tánh ưa nhỏ nhẹ,
Lời nhu mì chị gái lẽ thương hơn.
Giữ cho thương đừng để giận hờn,
Đặng dễ thế lừa cơ dạy biểu.
Dạy với vợ ở sao trọn điệu,
Mình đờn bà dễ hiểu tánh đờn bà.
Dạy phương hay biết thuận biết hòa,
Làm đẹp đẽ trong nhà ra tới xóm.
Dạy đừng tụ nay chòm mai khóm,
Thấy con người la lỏm chạy theo ve.
Cũng đừng ham kết bạn kết bè,
Theo cờ bạc bài me phá của.
Dạy cho ghét hoa tàn liễu úa,
Quân điếm đàng, con múa cô ca.
Dạy đừng ham quán rượu tiệm trà,
Đừng hút xách làm ma nha phiến.
Dụ ăn học đừng cho làm biếng,
Lập thân danh nên tiếng con nhà.
Dạy em đừng chồng một vợ ba,
Dạy cho hiểu nguyệt hoa là nghiệp báo.
Dạy chừa thói dùng mưu kế xảo,
Dụ gái lành lỗi đạo làm con.
Dạy đừng dùng tiếng ngọt lời ngon,
Làm nhục kẻ lòng son gìn tiết hạnh.
Dạy cho biết kiên tâm nhẫn tánh,
Đoán hư nên nết hạnh đờn bà.
Dạy kỉnh người lòng dạ từ hòa,
Đừng lựa lịch sắc hoa toan gắng bó.
Dạy tránh nết ong tường bướm ngõ,
Gái dầu lành nghèo khó cũng đành thương.
Đạo vợ chồng dạy chớ xem thường,
Hễ kén bạn độ lường nhà đạo đức.
Dầu có của dạy đừng ỷ sức,
Đừng cậy tiền ép bức kẻ cô thân.
Dạy giúp nghèo trợ khó ân cần,
Dạy xử thế cầm cân đo mực thước.
Dạy gắng học sáu thao ba lược,
Hầu có ngày rộng bước phong vân.
Dạy trọn thờ hai chữ quân thần,
Rán nên mặt đai cân cùng thế sự.
Trai bốn biển năm hồ là xứ,
Rõ dạy khôn cư xử cùng đời.
Chí cao sâu đáy biển lòng Trời,
Trí thức để đổi đời xây thế cuộc.
Dạy gắng học sử kinh lảu thuộc,
Thấy gương hay trau chuốt lấy thân mình.
Trai sao cho đáng mặt hùng anh,
Lấy tài đức đua tranh cùng chúng bạn.

Thơ rằng:

Thủ túc tình thâm ấy bạn vàng,
Đừng phân anh tiện với em sang.
Tình chung nào trọng chung đôi vú,
Nghĩa hiệp chi hơn hiệp một sàng.
Máu mỡ anh em hòa cốt nhục,
Dạng hình cha mẹ giống dung nhan.
Nỗi thương trăm tuổi thương chưa đủ,
Xin hỏi, ai ơi nỡ phụ phàng.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 830 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc