Chùa Giác-Hải Sàigòn, ngày 15 tháng 8 năm Bính-Dần (21 Septembre 1926)
Thích-Ca Mâu-Ni Phật Viết Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, Chuyển Phật-Giáo Nam-Phương
Như-Nhãn, con nghe Thầy: Khi giáng-trần "Chí-Tôn Phật-Tổ", Thầy duy đặng có bốn môn-đệ, chúng nó đều chối Thầy.
Khi giáng-lập Ðạo Tiên, Thầy có một trò là Ngươn-Thỉ.
Khi lập Ðạo Thánh, thì đặng 12 môn-đệ, song đến khi bị bắt và hành-hình, thì chúng nó đều trốn hết, lại còn bán xác Thầy nữa.
Còn nay, Thầy đã sắm sẵn môn-đệ cho con cũng đã nhiều, con đừng thối chí. Thầy thường than rằng; Ðạo phát trễ một ngày là một ngày hại nhơn-sanh, nên Thầy nôn-nóng, nhưng mà thiên-cơ chẳng nghịch đặng, ma quỉ hằng phá chánh mà giữ tà, chư Tiên Phật trước chưa hề tránh khỏi. Còn cái địa-vị cao-trọng, nó làm cho nhơn-tâm ganh-gỗ, con phải lấy phật-tâm con mà dòm ngó đám sanh-linh bị phạt, luân-hồi chưa dứt, thì tưởng đến Thầy mà cam chịu nhục-nhã, lòng từ-bi có vậy mới xứng đáng là tôi con Thầy.
Nếu Thầy dùng quyền-pháp Chí-Tôn thì mất lẽ công-bình thiêng-liêng tạo-hóa. Con cứ lo lập luật để công phổ-độ cho chư Ðạo-hữu con hưởng chút ít.
Lâm-thị ái-nữ, nếu Thầy phải đổ tội cho ai thì Thầy phải nói vì con phổ-độ trễ, con nêu ra sự ngăn-cản ấy, con hiểu tại sao chăng?
Tại lời dèm pha của phái phụ-nữ mà ra nỗi ấy!
Các con phải gắng sức, Thầy hằng ở bên các con, chẳng hề bỏ các con buổi nào, thì tưởng chưa ai phá Ðạo đặng.
Như-Nhãn, con nhớ lời tiên-tri của Thầy, đọc Thánh-Ngôn lại.
Thăng
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|