Trang chủ » Cao Đài » Thánh Ngôn » Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Bài 64: Phải thương-yêu nhơn-loại bằng không đủ sức thương-yêu thì cấm chẳng đặng ghét.

Ngày 11 tháng 1 năm 1930 (12-12- Kỷ-Tỵ)

Thầy, các con


Thầy thường nói với các con rằng: Các con là cơ-thể của sự thương-yêu, mà các con không còn hiểu sự thương-yêu là gì, bởi nơi nào đó? T.. kiếm coi.

(T.. bạch.......... )

Không con. Sự thương-yêu là giềng bảo-sanh của Càn-khôn Thế-giới. Có thương-yêu, nhơn-loại mới hòa-bình, Càn-khôn mới an-tịnh. Ðặng an-tịnh mới không thù-nghịch lẫn nhau, mới giữ bền cơ sanh-hóa.

Còn nghịch cơ sanh-hóa là ai, các con có biết không? T... kiếm coi.

(T... bạch......... )

Không con. Con nói đó là nói dối cho tà-quái, chớ thiệt là cho Quỉ-vuơng. Quỉ-vương là tay diệt hóa. Cũng như có sống của Thầy, ắt có chết của Quỉ-vương vậy. Vậy thì các con coi Quỉ-vương lấy cơ-thể nào mà toan hại các con?

(T... bạch: Quỉ-vương xúi-giục người không đem lòng bác-ái mà gây rối lương-sanh).

Sao con không dùng tiếng chết mà tỏ lý cao-sâu? Vì có ghét nhau, vạn loại mới khi nhau; khi lẫn nhau mới tàn hại lẫn nhau, mà tàn hại lẫn nhau, là cơ diệt thế.

Vậy Thầy cấm các con từ đây, nếu không đủ sức thương-yêu nhau, thì cũng chẳng đặng ghét nhau, nghe à.

Thăng

« Xem chương trước | Xem chương tiếp theo »