Trang chủ » Cao Đài » Thánh Ngôn » Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Bài 62: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở: Chư môn-đệ nét đạo còn kém, đức chưa thêm, e nền Ðạo phải ngửa-nghiêng.

Năm Kỷ-Ty. (10-2-1929)

Thầy, các con


Ngày tháng vẫn mỏi mòn, mà đường Ðạo nhắm còn dài đăng-đẳng, một xuân qua là một dặm đường phải bước tới, mà Thầy ngảnh lại bước đường của môn-đệ Thầy vẫn thấy sụt-sè, chớ chưa thấy chi có mòi tấn-phát. Dần qua Mẹo lại, Thìn đến Tỵ về, xuân đổi lại xuân thay, năm kề rồi năm mãn. Ôi! tất bóng quang-âm nhặt-thúc, mà xem lại tâm-hạnh của mỗi con của Thầy, thì nét Ðạo vẫn kém hơn, đức chưa thêm được, tâm-chí mòn-mỏi lối đường ngay, mà nấu-nung về nẻo vạy, e cho nền tảng thiêng-liêng đồ-sộ phải nghiêng-ngửa. Rồi đây các con cũng chưa chắc hết tranh-cạnh giành-xé nhau, mà làm cho nền Ðạo phải chia tan-tành.

Ðạo còn chứa tà-vạy, người còn say mối lợi-danh, thì phương chi cứu-chữa bịnh Ðạo cho hết. Thầy cũng lắm đau-thương, nhưng cũng chẳng cải-sửa chi đặng. Thầy đã giao trách-nhậm lớn-lao cho mỗi đứa đáng tin-cậy; chúng nó chẳng biết điều-đình, thì phú mặc tà-quái xâm-phạm mà thôi.

Ôi! Xuân tàn xuân đến, cái xuân của người đã sắp lụn-hao, mà rồi cái xuân của Trời-Ðất, nước non cũng chưa chắc là vô cùng vô tận. Các con, nếu biết đời khổ tâm, biết vày-vò tình-thế, biết chịu kém-sút trong nẻo lợi đường danh, biết thiệt mình mà đặng cho kẻ khác, biết đổ lụy cho kẻ vui cười, biết nhọc-nhằn trong kế sinh-nhai, biết giữ tâm-chí cho thanh-bạch, đừng nhơ-bợn của chẳng nên dùng; biết động mối thương tâm, thương người hơn kể mình, thì là các con được tắm-gội hồn trong, mà về cùng Thầy đó. Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên trì-hưỡn. Ðạo suy, đức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung-tâm xua-trục hết lũ vạy-tà, thì hiến-công lớn cho Thầy đó.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

« Xem chương trước | Xem chương tiếp theo »