× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 5: Thánh-giáo của Bát-nương dạy: Phận-sự tu hành là phải biết người, quên mình,...

Bát-Nương

Chào quí anh, quí chị. Mời bình thân,

Năm mới, chùa mới, vạn-sự đều mới, vậy em đến cầu chúc cho quí anh, quí chị đặng những điều mới-mẻ may-mắn Tân-Xuân đây, quí anh, quí chị, coi bộ rán nông-trang hành Ðạo. Em cho biết, phàm mỗi năm, những vị nào trong lúc ngày xuân biết lo phụng-sự Thần, Thánh, Tiên, Phật, thì công đức đặng xấp bằng hai lần ngày thường. Còn việc các Ðấng phúc thác cho mình, hoặc yêu cầu mình thi-hành một vấn-đề nào, nếu minh trọn tin mạng-pháp thì các Ðấng ghi công cho. Nhược bằng mình không tuân hoặc lười-biếng, trễ-nải, thì các Ðấng lại ghi tội cho. Vậy xin các anh, các chị ráng hiểu giùm: muôn việc chi khởi đầu đều khó. Nhưng cái khó mình lướt qua đặng mới có công, mới anh-hùng, mới chí-sĩ, mới đáng đạo-sĩ.

Quí anh, quí chị đều ăn sung mặc sướng, ngày nay đổi lại chịu phận nâu-sồng, cũng khá thương đó. Nhưng chưa nghèo phải học nghèo, chưa khổ phải học khổ, kế chí quân tử: "cư bất cầu an, thực bất cầu bão", chỉ cặm-cuị quanh năm lo cho xã-hội được no-ấm thôi; biết người quên mình, đó là phận-sự kẻ tu-hành, đến bực tối thượng-thừa cũng phải như thế, mới tròn nghiã-vụ.

Luôn dịp, em sắp chương-trình hành-lễ Ðức Chí-Tôn. Ðến ngày mùng 8, các anh, các chị cũng rán công-quả hai ngày, nhang đèn hành đại-lễ. Quí anh tầm một phương-pháp, dùng tạm thời một ngọn đèn có đủ yếng-sáng, vì chúng ta không có những đèn có đủ yếng-sáng, nên cùng chẳng đã, phải tạm đó thôi. Ðèn bảy ngọn cũng có lẽ đặt tên là thất tinh. Quí anh, quí chị luận coi. Em xin tạm năm phút đồng-hồ cho quí anh, quí chị suy-nghĩ rồi trả lời từ anh, từ chị (ngừng cơ một lúc).

- Xong chưa?

(Bạch rằng: Có cái đèn của anh Phối-Sư, tuy cũ nhưng chùi lau có lẽ cũng tốt. )

- Em gọi rằng tạm, thì vật chi có đủ bảy ngọn đèn thì có thể dùng được.

(Bạch: Ðèn thất-tinh bà định treo ở đâu? )

- Ðể tại đây, thế cho ngọn đèn trước hết, để khi nào có cầu đàn mới dùng. Còn thường ngày, khỏi phải đốt lên, vì một là cho đủ yếng-sáng, hai là rọi chơn-thần của quí anh, quí chị cho sáng-lạng minh-mẫn. Ðúng giờ Tý này khởi lễ. Khi cầu các Ðấng, phải rán thủ-lễ. Mãn lễ cũng để nhang đèn như kỳ nầy vậy.

(Bạch: Xin bà cho biết, có tụng sám-hối hay kinh chi thêm? )

- Ðức Ðại Tiên-Trưởng cho hay rằng: Ngài đã yêu-cầu Ðức Chí-Tôn bửa Ðại-lễ giáng đàn. Vậy ngày kế, quí anh, quí chị sẽ đọc kinh cũng như ngày xuân. Song khoản cầu trong kinh cứu khổ, chỗ xưng hô đệ-tử, xin quí anh, quí chị đổi lại "cầu chung cả cho chúng sanh".

Khi Ðức Chí-Tôn giáng, chẳng nên mật-niệm điều chi và chẳng nên chạy qua chạy lại. Ðánh chuông phải sắp đặt cho có một vị đứng hầu chung cho sẵn. Ðến khi xưng tên thì mới hầu chung.

(Bạch: Xin bà cho biết, lạy rồi mới hầu chung, phải chăng? )

Xưng tên rồi, cơ ngưng sẽ hầu chung. Khi Chí-Tôn thăng, quí anh, quí chị, cả thảy phải lạy đưa, rồi tái-cầu có Ðức Mẹ giáng đàn.

Chư Tiên, chư Phật hầu lễ tại Ðiện-tiền, cậy em thay mặt trao lời cầu-chúc ngày xuân cho quí anh, quí chị. Xin quí anh, quí chị rán nắm gốc cây cho chắc, kẻo gió lớn thổi bay đa! Ví dầu có thổi thế nào thì em xin quí anh, quí chị rán bịn gốc lại nghe.

Em xin dâng cho quí anh cùng quí chị thêm một tuổi nữa.

Em xin kiếu.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 787