Trang chủ » Cao Đài » Thánh Ngôn » Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Bài 56: Thánh-giáo của Chí-Tôn nói về: Bịnh Ðạo hiện thời. Mỗi chỗ đều mong độc-lập, phần nhiều trong Ðạo hiệp thế riêng mà kình chống.

Cầu-Nhiếm, ngày 19 tháng 6 Mậu-Thìn (5 Aout 1928)

Thầy, các con

Tr..., Th...! hai con đã để công-trình đi đến nhiều chỗ đặng gieo truyền mối đạo của Thầy, nhưng hai con chưa rõ tình thế của mối Ðạo lúc nầy ra sao?
Ðạo hiện giờ cũng chẳng khác chi người bịnh mà lương y coi chưa ra chứng, bề ngoài coi chẳng có vẻ chi trầm-trọng, nhưng một ngày kia nếu chẳng rõ mà chế cải thì xuất tại trong mà loán ra ngoài, thế mạnh như núi đè cây, biển tràn bờ, chẳng thế chi ngăn chống nổi; ấy là lúc bịnh xung trong ngũ-tạng lục-phủ, nhập đến cao-hoang, thì người bịnh dầu số Trời cứu cũng không qua đặng.

Các con dòm nền Ðạo bề ngoài coi diềm-dà sung-túc mà chẳng thấy rõ cái mạch bịnh trong tâm, chẳng khác chi thế Sở chế bạo Tần, ham cái mạnh bề ngoài, biết cái sợ nơi mặt chớ chẳng rõ lòng người ra sao, mà không độ cái mạnh cấp-thời đó sẽ dần dần tan như giá mà độ ra yếu-hèn thấp-nhược; mỗi chỗ đều mong độc-lập riêng. Người trong đạo phần nhiều mong hiệp thế riêng cho mình mà kình-chống trở mặt với mỗi con.

Ðạo thế chẳng kíp thì chầy sẽ thành ra một mối hàng mà mỗi người trong Ðạo, sau khi giành-giựt, cấu-xé nhau, thì sẽ phân-chia tan-tành manh-mún để trò cười về sau đó.

Ấy là tại nơi đâu?

Người hành đạo chẳng đủ quyền chế-cải, kẻ tự cao muốn chiếm vị cầu danh, nghịch tư-cách đối-đãi với thế tình, gây ác cảm mà tạo thù-oán. Hai con phải biết chỗ yếu-nhược của Ðạo nơi đó mà kiếm phương, tìm chước, lấy cộng-hòa, hiệp nhơn-ý mà điều-đình sửa-cải cho chóng, làm sao cho mỗi đạo-hữu các con đều ngó về Tòa-Thánh mà xưng-tụng ân-huệ của mỗi con có trách-nhiệm xứng-đáng; và làm sao cho dứt mối hiềm thù riêng của mỗi đứa, hiệp đồng trí-thức mà làm cho người ngoài dòm vào, nhìn nhận mối Ðạo quí-hóa và thảy đều sùng-bái cử-chỉ cao-thượng của các con. Chừng ấy các con dầu không mạnh cũng ra mạnh, không đông cũng nên đông, mà việc phổ-độ nhơn-sanh chẳng còn điều chi trắc-trở.

Ðạo trễ một ngày thì hại cho chúng-sanh một ngày, mà mỗi đứa đều gây ác-cảm làm cho mối Ðạo thành ra bánh vẽ, thì chừng nào Ðạo trọn thành nơi đây? Chừng nào cho Ðạo truyền ra ngoại quốc!

Trong còn mơ-màng như nguời say chưa tỉnh, thì ngoài thế nào được đầm-ấm mà gieo lần ra, các con biết xưa những chi chi mà trái cả nhơn-tâm thì khó bền vững; chánh-sách cộng-hòa yên tịnh là chánh-sách của các con đặng dùng lập Ðạo mà thôi.

Kiêu-hãnh thái-thậm, vào muốn có người trình, ra muốn có kẻ cúi, khoát-nạt, đè-ép, biết mình mà chẳng màng đến người, hay ỷ sức mà chẳng dòm xem thời thế chẳng thâu-phục nhân-tâm, chẳng biết dùng khiêm-từ mà đãi khách, là những nét của bậc Vương-Bá xưa dùng mà phải tan-tành vũ-trụ đó. Nay các con lập Ðạo cũng chẳng khác chi lập một nước, phận sự lại còn khó-khăn hơn, liệu mà sửa-cải, liệu mà điều-đình, mới có thể chống-ngăn sự tàn hại mà làm cho nền Ðạo được vững, người được hòa, tâm được hiệp, ngoài được mạnh, trong được thung-dung, gieo giống quí-mầu thì công ấy chẳng chi sánh được.

Thầy vì thương chúng-sanh, tưởng công-lao của mỗi đứa, nên chẳng nở để cho mối Ðạo điêu tàn; nhưng nếu trong các con chẳng có đứa nào lãnh phần chế-biến làm cho hòa-thuận chung vui, để cho đến đỗi hiềm thù oán-ghét nhau mà để trò cười muôn thuở, uổng công dìu-dắt của Thầy bấy lâu, thì biển khổ sông mê là nơi các con chịu đời-đời kiếp-kiếp đó.

Thương chẳng đặng thấy nên, thì dầu cho các con càng đông, lại càng thêm nhiều người làm rối, thêm mối hận, để chờ dịp cắn-xé nhau chớ chẳng ích chi, nên biết nghe!

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

« Xem chương trước | Xem chương tiếp theo »