Trang chủ » Cao Đài » Thánh Ngôn » Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Bài 54: Thánh-giáo của Chơn-Cực Lão-Sư nói về: Vận nên hư của nền Ðạo.

18-7-1928

Chơn-Cực Lão-Sư

Hỉ chư Ðạo-hữu.
Chư Ðạo-hữu đã có nghe lời Thánh-Giáo về vận-mạng nên hư của nền Ðạo. Vậy có hiểu rõ tôn-chỉ chánh-đáng của Ðạo là sao chưa? M.N. nói thử.

Ấy là hành-chánh, còn tôn-chỉ là sao? Hiệp đặng chi? Kết dây thân-ái đặng chi? Hiểu nhưng chưa cạn đó.

Chư Ðạo-hữu phải biết rằng: Ðạo trước khi gieo-truyền cho ngoại-quốc, phải dìu-dắt kết chặt dân sanh nơi vùng Nam nầy, đặng cùng nhau chung hợp trên con đường hòa-bình, chậm rãi lần ra khỏi lối khốn-khổ lao-lung nơi cõi trần nầy, rồi tự-tại ngâm câu thái-bình. Chừng ấy chim về cội, cá về sông, hớn-hở trau về thiện-niệm mà bước lên nấc thang Thiêng-liêng mới đặng.

Ngày nào Ðạo nơi đây chưa hòa, người nơi đây chưa đủ sức kềm-chế lấy nhau; và chưa đủ tinh-thần ngay chánh, chỉ nẻo dẫn đàng, người Ðạo chưa phế được tham danh chác lợi, thì ngày ấy Ðạo nơi đây chưa gọi là trọn thành, thì cũng chưa một ai mong khởi công mà tầm địa-vị Thiêng-liêng được.

Chư Ðạo-hữu phải lọc-lừa lại, tìm người có tâm-chí, kết liên thân-ái, chung hiệp nhau, bỏ sự lãng-phí, dụng đồng tài nơi giọt mồ-hôi, được tích thiểu thành đa, gầy dựng một cái nhà chung, để ngày phong-võ nương dựa được thung-dung, ngồi ngắm thế-sự và chấn-hưng mối Ðạo quí-hóa; ấy là không làm mà no; không đất mà ấm-cúng đó. Phương chi ràng buộc hình hài, thần hao trí mệt cả ngày, rốt lại còn chi tráng-kiện mà xa lo rộng nghĩ?

Ðạo chẳng phải một hội để lo chôn thây, cũng chẳng phải mối hàng để nhóng giá, mà chư Ðạo-hữu hiện thời đã thấy Ðạo có ích về hai sự ấy mà thôi.

Buồn! người Ðạo đã bơ thờ như gái mới về nhà chồng ban sơ, ruột trống-lỗng như thùng không, trí-não chưa thấy xa hơn gối. Nhóm lại nghịch lẫn nhau, dèm-siểm nhau, lo đứng trên người khác, nhưng lại không tài liệu-biện cho có ích chi cả.

Ðấng Chí-Tôn, vì thương dân tình nơi đây, đã khổ tâm nên gieo Ðạo, đem chiếc thuyền cận bến để dìu-dắt vào chỗ bình-địa đặng tự-tại thung-dung, mà vì chưa hiểu thấu căn-nguyên, khổ bao giờ trông thoát?

Ðạo sắp tàn, nỗi Ðạo phân chia, chư Ðạo-hữu phải lo níu-kéo lại một mớ, người nào hay người nấy, rồi đây, mỗi chỗ mỗi dựng riêng ra chư Ðạo-hữu mới tùy thế đó mà tom góp lại...

M...N... Hành-lễ do Thánh-giáo lúc nơi Ðàn Cầu-Kho. Chẳng nên, bày vẽ nhiều.

(Văn-Pháp bạch........... )

Ðược, nhưng còn sơ-sót, món nào liệu chẳng có ích, thì nên chế-giảm, trừ ra Nhạc phải giữ cho toàn, đi Lễ cho có vẻ nghiêm-nghị, ấy là hai món đại-khái đó.

Nhạc còn chưa đủ thể cách, đờn để rước chư Tiên-Thánh không phải vậy là đủ, người Nhạc-công phải ăn mặc tinh-khiết. Sắp-đặt vào khởi Nhạc phải có thứ lớp phân-minh, chớ chẳng phải muốn đờn bài chi cũng đặng, ấy là trái Thánh-ý đó. Phải sắp-đặt lại nghe à!

Nơi Ðàn nào mà khác hơn Thánh-Giáo và bày-biện nhiều trái cách, thì Ðạo-hữu không phép tham-dự.

Thăng

« Xem chương trước | Xem chương tiếp theo »