Trang chủ » Cao Đài » Thánh Ngôn » Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì
Bài 50: Thánh-giáo của Thanh-Tâm cắt nghĩa mấy câu: "Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh, Ðạo vô nhơn thức. Ta hồ tận chúng sanh".

23-4-1928

Thanh Tâm

Mừng mấy anh:
...............................................................................................................

Ðạo mở rộng, giống Ðạo gieo đã trót hai thu, mà người thiệt vì Ðạo chẳng có bao nhiêu, thế nên hồi chưa mở rộng nền Ðạo, Ðức Thích-Ca dòm vào thế cuộc mà than rằng:

Lộ vô nhơn hành, điền vô nhơn canh,
Ðạo vô nhơn thức, ta hồ tận chúng-sanh!


Ba anh có hiểu chăng?
Sao gọi lộ vô nhơn hành, anh M... N...?

Ðường có người đi nhiều, mà không ai là người phải, đường đi dập-dìu thiên-hạ, mà toàn là ma hồn quỉ xác, tâm giả-dối, hạnh hung-bạo, mật chứa đầy tà-khí, thế nào gọi là người.

Còn điền vô nhơn canh là sao? anh N....?

Ruộng đây, là tỷ với tâm, tâm không ai giồi-trau Ðạo nơi tâm, thì tâm ví như điền, có điền mà chẳng có cày-bừa, đặng đem hột lúa gieo vào, cho đặng trổ bông đơm hột, thì ruộng tất phải bỏ hoang; bỏ hoang thì sâu-bọ rắn-rít xen vào ẩn trú; người mà có tâm như vậy ra thế nào? Ruộng sẵn, giống sẵn, cày-bừa sẵn, duy có ra công làm cho đất phì nhiêu, đặng cho buổi gặt hưởng nhờ, mà không chịu làm thế thì phải diệt tận chơn-linh.

Hai câu sau là kết cuộc.

Thăng

« Xem chương trước | Xem chương tiếp theo »