× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 48: Thánh-giáo của Chí-Tôn khuyên: Gắng công phổ-độ chúng sanh cho tròn nhiệm vụ của Thầy giao phó.

15-4-1928 (Mậu-Thìn)

Thầy, các con


Cười... ứ hự, con đứa thì vầy, đứa thì khác, thảm, thảm, thảm, T... con ôi! Thầy biết bao phen săn-sóc các con mà chịu đau thảm. Thầy chỉnh có một lòng mơ-ước cho các con biết yêu-thương, trọng Thánh-Ðức của Thầy. Chẳng lẽ ngôi Tiên, phẩm Phật là đia-vị tối-trọng của các chơn-linh mà Thầy đành bất-công, tự-nhiên đem các con mà để trên đó. Thầy lại hằng gánh-vác sự khó khăn, chỉ cậy các con là một lòng yêu-thương sanh chúng, gắng công phổ-độ. Thầy đã gầy phương-thế cho các con đủ quyền-hành lập Ðạo, chờ các con nên thể-thống, chi-chi từ-thử cũng một tay Thầy. Thầy để rộng quyền cho các con thay mặt Thầy mà dìu-dắt lấy nguyên-nhơn, đã chịu nạn luân-hồi nơi khổ-cảnh. Thầy đã định, thì dầu cho ai cũng chưa qua phép đặng. Con coi cái vinh-diệu co Thầy đã giao cho mỗi đứa một quyền-hành, thì Thầy cũng tưởng rằng các con biết trọng phẩm-giá thiêng-liêng, mà bớt tánh phàm chút ít, nào dè nhiều đứa lại coi thế trọng hơn Thầy, coi Thầy dường như kẻ vô-hình vô-ảnh, cái mạng-lịnh tom-góp con cái Thầy lại một nhà, đã xa như lời nói phỏng, nhơn sanh phàn-nàn, thì Ðạo nào nên đặng đó con.
Sự Thầy đã dạy, nếu sái hết, Thầy tưởng chẳng cần nói, nếu ai là đạo-đức, đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng dùm cho nhơn-loại. Thầy buộc mình hứa cùng Ngọc-Hư-Cung rằng: Nếu Ðạo còn, thì Thầy cũng theo gìn các con. Các con coi lời Thầy trọng-hệ là dường nào, như biết coi Ðạo trọng, thì cả tinh-thần các con cũng nên tom-góp vào mỗi điều đó mà trông-cậy nơi Thầy lập pháp. Hiệp-Thiên-Ðài còn chưa muốn nhìn, thì Ðạo một ngày kia cũng sẽ bị chối. Thầy tìm phương sửa-cải cũng đáng đó chút. Nhưng cũng bởi chư Thần, Thánh, Tiên, Phật muốn cho rõ cơ Ðạo của thế-gian nầy, nên Thầy không giáng cơ mà phân-giải lại nữa. Các con đã chiụ một trách-nhậm nơi mình, nếu Thầy chẳng để cho các con học-tập, mà lập nên địa-vị mình trước mặt chúng xứng-đáng, thì Ðạo cũng chưa ra vẻ Ðạo. Vì vậy Thầy chiụ ép lòng để cho các con hằng nhớ rằng: Chẳng giờ phút nào Thầy xa các con hết, Nghe à!

Cậy kẻ dạy con cũng lẽ thường,
Cho roi cho vọt mới là thương.
Nhơn-tình ví chẳng mưu thâu phục,
Thế-giới mong chi độ phép lường.
Nhỏ dạy Thầy nuôi mùi Ðạo-hạnh,
Lớn khôn bây xứng mặt hiền-lương.
Vinh hoa phẩm cũ ngôi xưa đó,
Khổ cực các con chớ bỏ trường.


Thầy ban ân cho các con.
T..., chi chi cũng ẩn-nhẫn đợi lịnh Thầy, nghe con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 498