× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 43: Thánh-giáo của Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng dạy: Cần trau đạo-đức nơi tâm.

Mậu-Thìn - 1928

Nhàn-Âm Ðạo-Trưởng

Chư Ðạo-hữu biết trước, muốn rèn lòng đạo-đức phải khởi nơi đâu cho chắc bước đường chăng?
Ðạo-đức cần trau nơi tâm là chỗ chẵng ai thấy được. Rèn trau cho thuần-tâm mỹ-tánh, rồi mới lần đến bề ngoài, trọn hết cả ngoài trong, thì chừng ấy thân-hình tâm-trí chắc khư, nào ai chuyển lay cho được. Lo ngoài quên trong, che bề trong trau bề ngoài, ấy là cách-thức của Hớn Lưu-Bang đối-đãi với tướng-sĩ đó, cũng như có xác không hồn chuộng hữu-hình mà quên các huyền-bí chơn-truyền. Than ôi! có hình-thể, xương-thịt mà chơn-hồn phưởng-phất nơi xa, thì cái thân vô-dụng ấy trơ-trơ như khối đá dựa đường, như khúc cây bên trủng. Có đèn dầu đầy mà thiếu hơi lửa nhen lên, thì cũng phải mờ-mịt thâm-u, trông chi soi sáng.

Ấy vậy, nên biết mà răng mình, cái tâm là vật người không thấy được, khá giồi-trau nó trước, nếu bỏ tâm kia ra ngoài, mà rèn hình-thể, thì chẳng khác chi quì đọc kinh, đèn đốt đỏ hừng, mà thiếu Bức Thiên-Nhản trên Ðiện vậy. Hồn ma bóng quế cũng lên ngồi, mà ngạ quỉ vô-thường cũng xẩn-bẩn, đó là phương đem đường cho quỉ-vương chẳng một ai tránh được nghe.

Nên hiểu kỹ lời, bằng chẳng thấu thì tu có ích chi.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 550