× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 41: Thánh-giáo của Chí-Tôn quở rằng: Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh mà không ban hành nên có sự chác lỗi vào mình.

Chợ-Lớn, ngày 29 Novembre 1927

Thầy, các con


Tr... Thầy đã nhiều phen để lời khuyên-nhũ các môn-đệ về việc dùng công-tâm, hòa-thuận, mà hành Ðạo cho vuông-tròn phận-sự, mà Thầy những buồn trông thấy các con chưa gì mà vội phân tay chia nẻo! Mỗi đứa điều lấy háo-danh cầu tiến mà quên cả nghĩa-vụ xứng-đáng của Thầy đã lắm phen phú-thác. Thầy dẫn các con đến khỏi mấy nơi khốn-cùng rồi, mà các con chưa để hết tấc lòng chung lo đặng ngăn ngừa những sự gay-trở sẽ đến sau nầy nữa, thì nền Ðạo lo thế nào lập thành cho kịp ngày giờ mà vớt muôn ngàn sanh chúng.
Một đứa vun-quén, mười đứa cản-ngăn, lớn nhỏ chẳng phân-minh, xem thiên-trước của Thầy ban đường như một chức vô-vị ở cõi trần, lấy thế-lớn, lực to mà ép-đè hạnh nhiều đứa.

Than ôi! Các con xa Thầy chưa mấy ngày, thì mối Ðạo lớn-lao đã thành một bàn hội vô giá-trị ở cõi trần-thế nầy, mấy đứa mong chác sự phá-hoại ấy, lại là mấy ngọn đèn của Tòa Tam-Giáo khêu lên để dìu đường cho cả chúng-sanh, thì con phải nghĩ đến hành-trình của Ðạo phải đến thế nào? Công chỉ-dẫn của Thầy phải lửng-đửng theo giọt thủy-triều, mà rồi rốt cuộc lại, bến khổ cũng chưa xa, ngôi xưa còn lánh mãi, thảm thay! tiếc thay!

Thầy đã nói bầy hổ-lang, lủ quỉ-mị đã sẵn bên mình của mỗi đứa, mà con lớn nhỏ gì cũng chẳng để ý đến, Thầy nắm cân thiêng-liêng, há dễ để tay sửa nét công-bình sao?

Nhiều đứa lại chẳng kể đến lời Thầy là gì? Ôi! con ngỗ-nghịch trách sao chẳng vướng thiên-điều khổ-nạn. Chúng nó đã gieo ác-cảm lừng đến Tam-Giáo-Ðài, thế thì bước đường sau nầy Thầy khó cứu-rỗi được. Con đã để hết tấc thành vào Ðạo, thế mà cũng khó gỡ sự rối -rắm ấy được, buộc Thầy phú rủi-may của chúng nó cho Tòa-Tam-Giáo định liệu. Còn sự tự hối của mỗi đứa, sau nầy ra sao, thì tăng tội, phước, cũng vì đó mà châm-chế.

Trước khi ngưng cơ, Thầy đã cho lịnh dùng cơ-bút thế nào. Thầy tưởng mỗi Thiên-phong đều đặng Thánh-ngôn của con đã ban-hành, sao còn có ra việc bất-minh ấy: là con chẳng nói tất cho mỗi Thiên-phong rõ và ban-hành Thánh-ý, để cho chúng nó chác lấy vào mình, thì con cũng không khỏi chia một phần trong ấy.

Còn nữ-phái, chưa có vẻ gì gọi là Ðạo: một hai đứa hành Ðạo, cả trăm đứa cầu vui, thế nào Ðạo thành con. Thầy đã nói giao hết chúng nó nơi đây cho con, thì mỗi mỗi đều ghé mắt đến mà cải-sửa cho kịp giờ mới là khỏi sơ-thất lớn-lao.

Từ đây mỗi lần nhóm Ban-Chủ-Sự đăng liệu tính việc chi, thì con phải có mặt và y theo lời đã dạy. Phải có ba Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Ðài có trách-nhậm xứng-đáng, thì những việc bàn-tính mới tiện thi-hành.

N..., nó ở xa không thể giúp con mà đi hội thường đặng. Còn L... thì cũng chẳng dứt nét phàm.

Ôi! con phải cam-lòng gánh-vác sự khó-khăn, nhứt là trong lúc nầy. Con nên biểu C... nó lấy lời Thầy dạy làm trọng, những sự tranh-tụng là những nét của phàm-tâm, chẳng đủ chi lay-động chí của các Ðấng chân-thành vì Ðạo.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 548