× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 34: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy: Phải tương-thân tương-ái mà dìu-dắt chúng-sanh, đừng vì phàm tâm mà chia đường phân nẻo, và treo gương bất chánh.

5-3-1927

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu.
K... khá nghe Thầy:

Rừng thiền nhặt-thúc tiếng chuông trưa,
Phước gặp về Ta buổi đã vừa.
Nẻo hạnh làu soi gương nguyệt thấm,
Sân ngô rạng vẻ cảnh thu đưa,
Mai tàn tuyết xủ đời thay-đổi.
Dữ tận hiền thăng khách lọc lừa,
Mùi Ðạo gắng giồi lòng thiện-niệm,
Duyên may tìm lại phẩm ngôi xưa.

Màn Trời che lấp dấu trần, Ðạo Thánh dắt-dìu bước tục, cuối hạ ngươn biết bao đời thay-đổi. Trái cầu sáu mươi tám nầy bổng nhiên có một lằn yếng-sáng thiêng-liêng để thức tỉnh khách phàm, chiếu dẫn người hữu căn hầu cứu khỏi họa thiên-điều, sẽ vì hung bạo của sanh-linh mà diệt tận. Chới-với biết bao người giữa lượn sóng trầm luân, mà con đường xô-đẩy khách trần vào chốn đắm chìm hằng vẽ cảnh cùng sầu cho nhân loại. Ðường tội phước chẳng biết cân, gương dữ lành không để ý. Triền cao, vực thẳm, rừng trước, non xưa, cảnh vẫn đơị kẻ tìm về, nhưng giọng ai-oán của khách lạc đường chẳng thế vạch trời xanh soi thấu. Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đã rửa phai hạnh đ chẳng có mối huyền-vi để nhắc chừng tâm-tánh, sẽ vì mồi danh-lợi, miếng đỉnh-chung, mà cắn-xé, giựt-giành, giết hại lẫn nhau cho đến buổi cùng đường, rồi vì hung bạo ấy mà cõi dinh-hoàn nầy chẳng còn sót dấu chi của nhân vật cả.
Ðạo Trời soi gương rạng, khá biết tỉnh mộng hồn, kiếp sanh chẳng bao lâu, đừng đợi đến ngày cùng tận. Nơi trường thi công-quả, nên cân lấy phước phần, chẳng sớm trau thân rừng chiều ác xế.

Chúng-sanh rán biết lấy.

Thầy hằng muốn cho các con hiệp chung nhau, mở đường chánh-giáo, phải biết tương-thân, tương-ái, chia vui sớt nhọc cho nhau mà dìu-dắt chúng-sanh. Nếu vì chút phàm tâm mà chia đường phân nẻo, ghét nghịch lẫn nhau, các con sẽ treo gương bất-chánh cho kẻ sau, lại nền Ðạo cũng vì đó mà khó mau thành đặng. Các con khá để ý đến, ấy là các con hiến cho Thầy một sự thành kính trọng hậu đó.

Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 562