Bài 18: Thánh-giáocủa Chí-Tôn dạy rằng: Ðạo Trời đã mở để dẫn bước đem kẻ lỗi-lầm lánh vòng phiền-não, nếu chẳng sớm tu thì khó tránh khỏi A-tỳ.
Ngày 21-1-1927
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương
Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu. Chư nhu nghe:
Nguồn Tiên, nẻo Phật, từ trước đến giờ, vẫn chờ kẻ hữu phần, hữu-đức, hữu-công, tu-thân, dưỡng-tánh, mà lánh khỏi thói đời mê-muội nầy. Biển khổ lắm chơi-vơi, mà khách phàm hằng đeo-đuổi; Ðài nghiệt-cảnh rọi chẳng biết bao nhiêu tội-tình, mà chốn tội-tình lắm người đưa chơn tìm đến. Kiếp phù-sanh không mấy chốc, đời mộng-ảo chẳng là bao, sanh đứng nên người, chen vai vào vòng thế cuộc, có khác chi kẻ bị đày vào biển khổ, để làm xong nhân-sự, đặng chuộc thửa tội tiền-khiên; bao nhiêu tiếng khóc câu cười, thế lộ bước đã mòn, mà giấc mộng trần chưa thức-tỉnh. Cang-thường điên-đảo, phong-hóa suy-vi, những mảng ghét lẫn nhau, giành xé nhau; mỗi Tôn-giáo phân chia, Ðạo nước nhà chẳng đoái, chánh tà, tà chánh nan phân, còn chút hơi thở ở ngang chưa chịu dứt, một mai hồn xuống Diêm-đài, khổ A-tỳ, bảo sao không buộc trói.
Ðạo Trời khai, dẫn bước lỗi-lầm, đem kẻ hữu căn lánh vòng phiền-não, nếu chẳng bã-bươn nhặt-thúc bóng thiều, kiếp phù-sinh qua dường nháy mắt, hãy biết lấy!
Thăng
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
| Lượt xem: 625
|
|