× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 14: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Sự ăn năn tự-hối là quí-giá.

Ngày 8-11 B.D. (12-12-1926)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế
Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương


Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ.
T... Hai vợ chồng con có dạ kỉnh thành, vì Thầy đến ngày chung cuộc chăng?

Nơi trần-khổ nầy dầu cho bậc chí Thánh, cũng khó tránh sự lỗi-lầm đặng, nhưng sự ăn-năn tự hối là quí báu vô giá. Các Tiên Phật xưa cũng nhiều bậc đứng đặng địa-vị cao-thượng thiêng-liêng, là nhờ có sự cải quá mà nên chánh-quả. Có nhiễm trần, có lăn-lóc, mơi sương chiều gió, có kim-mã ngọc-đàng, có đai-cân rực-rỡ, có lấn-lướt tranh-đua, có ích-kỷ hại nhân, có vui-vẻ với mùi đỉnh-chung lao-lực, mới thấy đặng tỏ-rõ bước đời gai-chông khốn-đốn, mới thấy cuộc nhục-vinh, buồn vui không mấy chốc; chẳng qua là trả vay, vay trả đặng đồng cân, chung cuộc lại, thì mối trái-oan còn nắm; mà cũng vì đó, mới thấy đặng đường hạnh-đức trau mình, trò đời chẳng qua một giấc huỳnh-lương. Thầy có thể dùng hai con đặng đấp vun nền Ðạo, cứu-vớt sanh-l có đặng tròn, sự dày công chịu khó, vì nhơn-sanh biết có đặng bền-bỉ chăng?

T.. Con, Ðạo mở, tức để cứu vớt sanh-linh thoát vòng khổ-hải, ấy là cho kẻ hữu-phần mà thôi.

Nếu nơi thiên-cơ chẳng xảy ra điều trắc-trở. Ðạo Thầy chừng một năm đã khắp toàn trong thế-giái, nhưng thiệt hư, hư thiệt, chỉ có đức hạnh của các con lướt qua khỏi mà thôi. Thầy đã lắm lúc nhọc-nhằn chìu theo thế mà dẫn bước đường, nhưng nhiều đứa dụng thời thế ở trần nầy mà phạm thượng đến Thầy, và dằn-thúc chư môn-đệ và chư chúng-sanh. Nếu Thầy chẳng lấy đại-từ đại-bi mà lập nền đạo, thì sổ của kẻ đặng vớt khỏi trầm-luân và kẻ chí Thánh đã bị Thầy bôi xoá hết.

Con có ngày giờ suy-nghĩ đã lâu, Thầy cho con xét thêm nữa đặng có đức-tánh hoàn-toàn, chừng ấy con là ái-nữ của Thầy sẽ dụng làm tay chơn đem rưới giọt nhành dương để cứu thoát nhơn-sanh nơi vòng ly khổ từ đây. Thầy có mấy lời cùng hai con sau đây:

Dìu nhau đưa bước lại rừng thung,
Ðằng-cát may đưa dựa bóng tùng.
Tác-hiệp sẵn nhờ xây bỉ-thới,
Thành-song trước định gặp thư-hùng.
Ngày thâu bóng xế oanh thưa nhặt,
Mắt nhắm đường xa khách thẳng dùn.
Lộc Hớn từ vinh Trương học chước,
Cầm-đường tiếng hạc phủi muôn chung.


Khá nghe và suy xét.
Thầy ban ơn cho các con.

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 619