Ngày 4-11 Bính-Dần (8-12-1926)
Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương
Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu. Nghe Thầy:
Dặm dài bước lạ nẻo chưa quen, Tánh chất dầu trau gẫm chẳng hèn. Bóng trải diềm-dà xuân đợi chúa, Tiết nồng thơ thới hạ khoe sen. Nhành Dương nước rưới tan lòng tục, Nguồn Thánh Ðạo dìu lại cõi Tiên. Phước gặp kỳ ba Trời dẫn-độ, Mau chơn rán lướt tới rừng thiền.
Từ đây Thầy là đứng chủ trung, dìu-dắt các con trong đường đạo-hạnh; nhứt-nhứt đều tưởng có Thầy bên các con, và đợi nơi Thầy mà thôi. Ðường tuy xa, bước đường tuy gai trở, nhưng các con lướt nổi sự hiểm-nguy, đặng đến cùng Thầy trong buổi chung-cuộc. Môn-đệ nhiều đứa lòng vẫn nhẹ tợ lông, thấy sự chi khó thì đã muốn bần-dùng thối bước, Ðại-Ðạo Tam-Kỳ hoằng-khai tại cõi Nam, đã chiếu theo Thiên-Thơ hội Tam-giáo mà vớt chúng-sanh, thoát vòng ly khổ, thiệt-thiệt hư-hư, một mảy chi cũng chẳng qua là máy Thiên-cơ mà thôi.
Ðạo Trời mở ra cho một nước, tất là ách nạn của nước ấy hầu mãn, phải giồi lòng trong-sạch, lấy sự nhẫn-nhịn làm gương, soi mình hằng-bữa, phải thương-yêu nhau, giúp-đỡ nhau dường như con một nhà, rồi cái thương-yêu, sự giúp lẫn ấy, sẽ dìu chung các con vào tận chốn cực-lạc thiêng-liêng, để tránh khỏi nơi khổ-cùng tiều-tụy, khá biết lấy.
Thăng
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|