Ngày 7-10 B.D. (11 Novembre 1926 Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài Giáo-Ðạo Nam-Phương
Hỉ chư môn-đệ, chư ái-nữ, chư nhu, Ng... nghe Thầy:
Nghiệp thành trước đã có ơn trên, Công-quả độ sanh khá vẹn đền. Ðạo-đức thìn soi gương trí huệ, Nguồn đào đoạt vị mới hầu nên. Hai con đã có lòng vun nền đạo-đức; phải khổ tâm thêm nữa, mà giữ cho tròn phận sự. Mùi chung-đỉnh bả vinh-hoa có khác chi ngọn cỏ phơi sương, vừng mây giữa gió, nét hạnh-đức là phương hay để dìu-dắt các con bước lên con đường cực-lạc, tránh khỏi đọa tam-đồ. Thầy vì đức háo-sanh, nên chẳng kể bực Chí-Tôn, cầm quyền thế-giái, đến lập Ðại-Ðại Tam-Kỳ trong lúc Hạ-Ngươn nầy mà vớt sanh linh khỏi vòng khổ-hải. Ai biết Ðạo tức là có duyên phần, ai vô Ðạo tức là số chịu hình-khổ luân-hồi; phải mau chơn, bằng luyến ái sự thế, thì sau ăn năn rất muộn. Than ôi! Thầy đã là Ðấng lập khổ-hình, chiếu theo phép công-bình của Tạo-hóa, nhưng thấy nhơn-sanh càng ngày càng bước vào con đuờng hắc-ám, để đem số phận buộc vào đó, thì Thầy cũng bắt đau lòng bỏ phép công vì sanh chúng. Ấy vậy Ðại-Ðạo Tam-Kỳ chẳng khác chi một trường thi công-quả; nếu biết ăn-năn trở bước lại nơi đường sáng-sủa, giồi tâm, trau đức, đặng đến hội-diện cùng Thầy, thì mới đạt đặng địa-vị thanh cao trong buổi chung-qui cho. Chúng-sanh khá nghe và xét mình cho lắm.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|