× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhứt


20 Février 1926 - Thánh-giáo dạy phải hòa nhau để chung lo danh Ðạo Thầy và từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo

20 Février 1926

 

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài 
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát 
Giáo Ðạo Nam Phương

 

 

Cái nhánh các con là nhánh chính mình Thầy làm chủ, sau các con sẽ hiểu.

Thầy vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng. Phải chung lo cho danh Ðạo Thầy. 
Ðạo Thầy tức là các con, các con tức là Thầy, phải làm cho nhau đặng thế lực, đừng ganh gổ nghe! Các con giữ phận làm tùy ý Thầy muốn, ngày sau sẽ rõ thấu ý muốn của Thầy.

 

Các con phải hiểu rằng: Thầy, là huyền diệu thế nào? Cách dạy, Thầy buộc tùy thông minh mỗi đứa mà dạy. 
Dầu cho Thầy phàm tục cũng phải vậy; nếu đứa dở mà dạy cao kỳ, nó biết đâu mà hiểu đặng. 
Thầy cấm không cho dị nghị việc người; nhứt là đạo-hữu của các con thì đừng phạm đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ quyết rằng có Thầy trong đó. 

Thầy dặn các con một điều; nhứt nhứt đều đợi lịnh thầy chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán chi hết. Phận sự trách-nhậm các con, Thầy đã định trước, song giờ ngày chưa đến; phải tuân theo lời Thầy, nghe!

Từ đây Thầy khởi sự dạy Ðạo cho.......................

Trên Bạch-Ngọc-Kinh có đủ Nam và Nữ; các con chớ lầm tưởng là phân biệt. Có các đấng Nữ-Tiên, Nữ-Phật còn lớn quyền thế hơn Nam nhiều.

TR...........ã thọ mạng nơi thầy, con đi đâu Thầy theo đó; Lời Ðạo-Ðức trong miệng con nói ra, ấy là lời của Thầy bố-hóa tâm trí con đặng đi truyền Ðạo; tùy cơ mà dạy kẻ; một mình con đâu đủ sức mà phục người. Chẳng luận là Nam hay Nữ, bất kỳ là nước nào, nó muốn biết Ðạo Lý con phải độ, biểu chúng nó đến nghe Thầy dạy, mới có thế nó tu-hành đặng; trước con không nên buộc chúng nó lắm. 
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy: dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh-Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người,con nhớ và an lòng. 

Thầy đã hàng ngày nói với con rằng: Muôn việc chi Thầy đã bố-hóa vào lòng con. Như con tính điều chi, tức Thầy đã định rồi. Con không cần nặng lòng lo lắng. Ðạo cốt để cho kẻ hữu duyên. Những kẻ nào đã làm môn đệ của "Tà-thần Tinh-quái" thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng.

 

... Những kẻ đã hưởng hết phúc hậu từ mấy đời trước, nay lại còn phạm Thiên-Ðiêu, thì tội tình ấy thế chi giải nổi. Mấy con biết luật hình thế gian còn chưa tư vị thay, huống là Thiên-Ðiều thì tránh sao cho lọt? Dầu các con như vậy, thì Thầy cũng lấy oai linh ấy mà trừng-trị chớ không tư vị bao giờ. Phải lo sợ tội tình cho lắm; phải có sợ mới có giữ mình; phải biết sợ phải biết giữ mình, phải hiểu rõ rằng: "Thiên-Ðịa vô tư" đừng ỷ là "Ðại-Từ-Phụ" mà lờn oai nghe các con.

 

Bửu tòa thơ-thới nở thêm hoa, 
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà, 
Chung hiệp ráng vun nền Ðạo-Ðức, 
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Nguồn Tiên tầm Ðạo dễ gì đâu? 
Quyền phép Càn-Khôn một túi thâu 
Thoát xác xưa tầng tu vạn kiếp, 
Ðộ hồn nay gội khắp năm châu, 
Tìm hiền lắm lúc gieo nguồn Ðạo, 
Cải dữ đòi phen cổi mạch sầu, 
Trần khổ dầu ai chơn muốn lánh, 
Ngày thành Chánh-Quả có bao lâu?

Vào vòng huynh đệ khá thương nhau, 
Một đức trổi hơn một phẩm cao. 
Quyết chí Thiên-Ðường mau bước tới, 
Phải nhiều máu thịt mới đồng bào.

Chẳng quản đồng tông mới một nhà 
Cùng nhau một Ðạo tức một cha, 
Nghĩa nhân đàng gởi thân trăm tuổi, 
Dạy lẫn cho nhau đặng chữ hòa.

Ðã thấy ven mây lố mặt dương 
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đường 
Ðạo cao phó có tay cao độ 
Gần gũi sau ra vạn dặm trường.

Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà 
Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra; 
Sao ra Tiên Phật người trần tục, 
Trần tục muốn thành phải đến Ta



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 839