× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


4.- Tự tín, Tha tín và Thiên tín

Báo-Ân-Từ đêm 10 tháng 11 năm Bính-tuất (1946)

Đức-tin chia ra làm ba phương-diện :

1.- Tự-Tín
2.- Tha-Tín
3.- Thiên -Tín.

1.- Tự-Tín là gì?
Tự-tín là mình tin nơi sở sanh của mình có thể bảo đảm được sanh mạng cho mình. Con người từ buổi ấu- thơ đã biết ăn, biết nói thì biết thương cha mẹ anh em. Đến lúc trưởng-thành cha mẹ dạy bảo công việc làm ăn, cho đến sự ở đời, gia thiệp cùng xã hội nhơn-quần, việc nào lợi, điều nào hại, cha mẹ đã chỉ vẻ phân-minh cũng như có một quyển sách lập thành để làm căn bản. Ngoài ra hằng ngày ta đã nghe và thấy cả tấn tuồng của đời diễn ra từ lớp, hay dở tốt xấu, lành dử, hư nên, ta mới lấy đó mà kinh nghiệm kỹ càng rồi mới lọc lược cái hay, cái khéo ở trong đó mới lập lại làm với một quyển sách của cha mẹ dạy ta từ thử, rồi ta mới đem lên trên Linh-Đài, ta sẽ do theo đó mà làm mực thước cho sự hành-vi của ta và ta đủ đức-tin nơi đó, là cơ bảo-tồn lấy thân ấy gọi là tự-túc nơi đó tự tin nghĩa là tu thân.

2.- Còn Tha-tín nghĩa là gì?
Tha tín là ta biết quan tiền dũ-hậu, ta tin nơi ông Thầy dạy ta học cái bài vở để lập thân cho nên người cao quí, lại có nhiều người trong xã-hội chẳng phải họ cố ý dạy ta học, nhưng cái sở-hành của họ, mọi điều phải trái lành dữ tội phước, thì nó thường hiện ra trước mắt ta, đó là một bài học, nên chú ý rồi ta mới gồm tất cả mọi hình-vi của người đời, ta sẽ lập-lại làm quyển-sách thứ nhì nữa, ta mới cân phân, lừa lọc, tuyển chọn điều hay lẽ phải, ta đem để tên Linh-Đài ( tức là khối óc của ta) đặng làm phương pháp bảo vệ trường-tồn tánh-mạng của ta ấy là Tha-tín.

3.- Thiên-tín :
Tự-Tín và Tha-Tín chưa đủ hoàn-toàn phải Thiên-Tín là trọn đức-tin nơi Chí-Tôn có đủ quyền bảo-hộ sanh-mạng của ta và toàn thể chúng-sanh nơi mặt thếâ. Nếu để trọn đức-tin nơi Chí-Tôn và tuân theo bài học của Đức Chí-Tôn dạy từ-bi bác-ái, nhơn-nghĩa thuận-hoà, và tất-cả đem vào hai quyển sách nói trên hiệp lại thành một khối đức-tin đặc-sắc, ta mới dựng lên để tên Cao-Đài rồi ta do đó mà thi-hành cho chu đáo, ấy là cơ bảo tồn trường cưủ của ta và tất cả nhơn-loại.

Nếu có cái Tự-Tin và Tha-Tin là cái năng lực hữu hình, mà không có Thiên-Tin là Quyền-pháp vô-vi, thì cái năng-lực ấy nó sẽ cuốn lôi theo cơ tự diệt, vì vậy nên ta phải có đủ đức tin nơi Chí-Tôn, phải trọng mạng sống của con người, bởi Đức Chí-Tôn hoá sanh một người là một vật báu của Ngài. Nếu ai tàn sát cho tiêu loài vật báu ấy thì phạm Thiên-điều tức là đại tội. Ngày nào toàn thể nhơn-loại trên mặt thế giới nầy, mà có đủ đức-tin nơi Chí-Tôn và thật-hành y theo chủ-nghĩa "Từ-bi, Bác-ái, Nhơn-nghĩa" cho được hoàn-toàn thì mới mong chung hưởng đời thái-bình hạnh-phúc, ấy là gầy lại đời Minh-Đức, Tân-lập thế giới.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 734 | Tác giả: Đức Hộ Pháp