× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


40.- Quốc Đạo

Đền Thánh đêm 30 tháng 9 năm Đinh-hợi (1947)

Thưa cùng chư Chức sắc Thiêng-phong, chư Chức-việc, mấy em, mấy con nam, nữ !

Ngày nay Đạo Cao-Đài đã đến khoản đường kết liễu danh-giá và hình tướng của nó, nên Bần-Đạo lấy đề hai chữ Quốc-Đạo đem giảng-giải, Chí-Tôn ban-sơ thuyết-minh Đạo-lý hầu may ra những kẻ mơ-hồ tỉnh mộng đặng hiểu biết mình đến lập-trường nào, phương-sách nào, khoảng đường nào, ấy là điều rất hay về tâm-lý toàn cả Quốc-dân buổi nầy.

Hai chử Quốc-Đạo lần đầu, Chí Tôn viết ra làm cho Bần-Đạo mờ-mịt, củng vì hai chử Quốc-Đạo ấy mà Phạm-Công-Tắc chết năm 35 tuổi, thí thân theo đuổi làm cho ra thiệt tướng. Ôâi! Hai chử Quốc-Đạo là một vật mà Bần-Đạo tiềm-tàng rồi mới hiểu, khởi điểm biết thương yêu nòi giống biết thương yêu tổ quốc, đeo đuổi mất còn với cái điều khát khao từ buổi thanh-xuân đó vậy. Tự biết khôn dĩ chí gặp Đạo, năm 35 tuổi, Bần-Đạo thấy sao mà phải khao-khát thèm-lạt, tại làm sao Chí-Tôn biết thiếu thốn nơi tinh-thần điều ấy mà cho Bần-Đạo, Bần-Đạo ban sơ nghi-hoặc, có lẽ một đấng có quyền năng thiêng-liêng biết tâm-lý đang nồng-nàn ao-ước, đương thèm-lạt khao khát, đương tiềm-tàng mà đem ra cám-dỗ. Hại thay! Yếu ớt đức tin, ngày nay Bần-đạo ăn năn quá lẽ, 15 năm đã đặng thấy gì? Cả toàn thiên-hạ nói rằng nòi giống Việt-nam không có Đạo. Lạ lùng thay ! Chúng ta tự hỏi có thật vậy chăng ? Thật quả có chớ, có nhiều Đạo quá mà thành ra không Đạo, mượn Đạo, xin Đạo của thiên-ha mà thôi.

Ta thừa hiểu rằng nòi giống Việt-nam xuất-hiện ở hoang-địa bên Tàu, nên ta không ái-ngại nói Việt-nam nầy là sắc dân Tàu vậy. Nòi giống Tàu nhìn quả thật là dân Tàu mà thôi. Đất địa tổ-quốc ta không phải ở đây, ở Bắc Tam-tỉnh là Quảng-đông, Quảng-tây và Vân-nam kể luôn Đông-kinh (Tonkin) tức là Hà-nội và Hải-nam nữa, là tổ quán ta thì thiệt của ta đó vậy.

Bần-Đạo tìm hiểu Nho-phong ta đạt đặng hay là có trước. Chúng ta thấy nòi giống Việt-thường nầy là con cháu nước Lỗ, mà Nho-tông xuất-hiện cũng ở nước Lỗ nói rằng giống Lỗ lập Đạo Nho, chắc hẳn là Nho-tông chúng ta vi chủ. Nói vi chủ tức là của mình nếu có Đạo Nho sẵn trước thì ta có Đạo Nho, Đạo Lão, Đạo Phật ba nền Tôn-giáo mà mặt địa cầu nầy là trọng-yếu, bất kỳ là sắc dân nào, hay liệt quốc nào cũng đều nhìn nhận là do trong xứ Á-Đông nầy. Thêm nữa Thần-Đạo nguyên do ở Phù-tang, sắc dân vi chủ tức Nhựt-bổn đem truyền qua Trung-huê rồi qua xứ ta. Ta chịu ảnh-hưởng quyền-lực của của Thần-giáo từ đó. Nhờ có nó Nho-tông phát triển khác chánh-giáo hơn, lại biết tín-ngưỡng một cách đặc-biệt hơn Thần-giáo. Bằng cớ hiện hửu là ta đã thờ Thần trong các làng ngày nay đó vậy. Ngoài nữa tâm-lý tín-ngưỡng của nòi-giống Việt-nam nhiệt-liệt và thật thà đối với bất kỳ Đạo-Giáo nào. Đến thế-kỷ 19, đạo Thánh-giáo Gia-Tô đem đến nước ta truyền-giáo mới thành một trường nhiệt-liệt tranh-đua quyết chinh-phục hết thảy các tôn-giáo khác. Bần-Đạo đã giảng rõ-ràng nguyên-do đó, thành-thử Việt-nam vì có nhiều Đạo quá thành không Đạo.

Có phen các bạn thân-ái tưởng đến tương-lai Quốc dân, lo phương binh-vực mở rộng tự-do thêm, tức có kẻ phản-đối đả-đảo lại. Bần-Đạo không nhớ ở Hạ Nghị-viện Pháp năm nào, những người binh-vực chúng ta bị đả-đảo, nước Việt-nam không tinh-thần Đạo-Giáo nên khó lập chánh-giới lắm, vì không có căn-bản tinh-thần đạo-đức mà chúng ta không thể chối và chịu thiệt-thòi theo lời vu-cáo. Vì cớ, Bần-Đạo đau thảm, khổ não tinh-thần tìm hiểu coi sắc dân ta có Đạo hay chăng. Hại thay ! Ở trước mắt ta nào là bóng chàng, đồng cốt, ông chàng, ông địa, làm cho nhơ nhuốc cái tinh-thần Đạo-giáo. Bần-Đạo uất-ức. Ngày Chí-Tôn tình cờ đến, vì ham thi văn, nên ban sơ Diêu-Trì-Cung đến dụ bằng thi-văn tuyệt bút làm cho mê-mẫn tinh-thần. Hại thay ! Nếu chẳng phải là nhà thi-sĩ ắt chưa bị bắt một cách dễ dàng như thế, vì ham văn-chương thi-phú nên Ngài ráng dạy. Chí-Tôn đến ban đầu làm bạn thân , về sau xưng thiệt danh Ngài, biểu Bần-Đạo phế đời theo Thầy lập Đạo. Khi ấy Bần-Đạo chưa tín ngưỡng, bởi lẽ nòi-giống nước Nam còn tín ngưỡng tạp nhạp lắm, không chưn đứng, không căn-bản, nói rõ là không tín-ngưỡng gì hết. Bần-Đạo mới trả-lời với Đức Chí-Tôn, ngày nay Bần-Đạo nghĩ lại rất nên sợ sệt. Nếu không phaỉ gặp đặng Đấng Đại Từ-Bi thì tội tình biết chừng nào mà kể :

"Thưa Thầy, Thầy biểu con làm Lão-Tử hay Jésus con làm cũng không đặng, Thích-Ca con làm cũng không đặng, con chỉ làm đặng Phạm-Công-Tắc mà thôi, con lại nghĩ bất tài vô đạo-đức nầy quyết theo Thầy không bỏ, nhưng tưởng cũng chẳng ich chi cho Thầy"

Đấng ấy trả lời :
"Tắc ! Thảng Thầy lấy tánh đức Phạm-Công-Tắc mà lập giáo con mới nghĩ sao? " Bần-Đạo liền trả lời:
"Nếu đặng vậy…"
Ngài liền nói:
"Thầy đến lập cho nước Việt-Nam nầy một nền Quốc-Đạo ".


Nghe xong Bần-Đạo từ đấy hình như phiêu-phiêu lên giữa không-trung, mơ-màng như giấc mộng. Được nghe nói cái điều mà mjnhf thèm ước, nên Bần-Đạo không từ-chối đặng.

Ôi ! Quốc-Đạo là thế nào ? Quốc là nước, vậy nòi giống tín-ngưỡng lập Quốc-Đạo, Bần-Đạo theo tới cùng coi lập nó ra thế nào, hình-tướng nào cho biết. Vì đó mà lần mò theo đuổi đến ngày nay, thấy hiện-hửu cái hình-trạng là Đạo Cao-Đài rồi lại đoán xét coi nó biến hình Quốc-Đạo Việt-nam ra sao ? Ngài cho một bài thi dám chắc không ai thấu-đáo nỗi, người coi cái gốc thì không thấy ngọn, người coi cái ngọn thì không thấy gốc, tứ văn thiệt-thà hay-ho cho tới khi các đảng-phái quốc sự ngày nay cũng là lợi-dụng.

- "Từ đây nòi giống chẳng chia ba":
Tức-nhiên là không chia ba Đạo, chớ không phải chia ba kỳ à.
-"Thầy hiệp các con lại một nhà" :
Thầy nắm chủ quyền hiệp Tam-giáo, nếu nói riêng nòi giống hiệp Nam,Trung, Bắc thì vô vị lắm.
-"Nam, Bắc cùng rồi ra ngoai-quốc" : Tức-nhiên nền chơn-giáo Quốc-Đạo không phải là của ta thôi, mà của toàn nhơn-loại là truyền-giáo Nam, Bắc thành tướng rồi ra ngoại-quốc tức là Tôn-giáo toàn-cầu vậy.
- "Chủ quyền chơn-đạo một mình ta"
Tam-giáo, Ngài vi chủ, năm châu tín-ngưỡng lại quy nhứt mà thôi. Nắm cả tín-ngưỡng của loài người, chính Chí-Tôn là Chúa-tể Càn Khôn Thế-giới, làm Chúa nền Chánh-giáo tại nước Nam, vi chủ tinh-thần loài người tức là đủ quyền-năng lập Quốc-Đạo. Ngài đến đem đại-nghiệp cho Quốc-dân nầy, hình thể lựa chọn ai? Chọn tạo-đoan vạn vật tức là Phật-Mẫu, trí não của Cha, hình-hài của Mẹ, cả thảy đều thấy hễ vô đại-điện Đức Đại Từ-Phụ , nào chức nầy, chức kia , mão cao áo rộng, còn vô diện thờ Phật-mẫu thì trắng hết, không ai hơn ai cả. Nếu hiểu-biết thấy bí-pháp Chí-Tôn cao-kỳ quá lẽ. Chí-Tôn nói rằng : Quốc-Đạo nầy Ngài quy-tụ tinh-thần đạo-đức trí-thức toàn nhân-loại cho đặc-biệt, có cao, có thấp, có hàng ngũ, có phẩm-giá, còn về phần xác-thịt của loài người, mạng sống trước mặt Ngài không ai hơn ai, cả thảy sống đồøng sống, chết đồng chết, đặng đem Quốc-Đạo làm môi-giới cả đại-đồng đặng tạo tạo đặng tạo tương-lai loài người cho có địa-vị oai-quyền cao-thượng. Nếu hiểu đặng thì Thánh-thể cũng vậy, Hội-Thánh, chư chức-sắc Thiên-phong nam nữ hay toàn thể tín-đồ cũng vậy, lãnh Thiên-mạng đảm-nhiệm trách-vụ thiêng-liêng Chí-Tôn phú-thác lập Giáo, tức-nhiên phải có phẩm giá, trật-tự đẳng-cấp . Nếu hiểu thêm ý của Ngài, khi cổi áo nầy ra khỏi Đại-Điện rồi hết thảy đồng là anh em, không ai hơn ai, không ai thua ai, không khinh, không trọng , đầy đủ lòng yêu-ái trong lòng Mẹ đem ra mà thôi, Nam, Nữ cũng thế. Ngày giờ nào nhơn-loại cả thế-giới ở mặt địa cầu nầy hiểu được lý-lẽ chí- hướng cao-thượng ấy là ngày Đạo Cao-Đài sẽ ra thiệt-tướng.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 533 | Tác giả: Đức Hộ Pháp