× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


39.-Lễ các Thánh tử đạo

Ngày 21 tháng 09 năm Đinh-Hợi (3-11-1947)

LỄ CÁC THÁNH (TOUSSAINT)
TẠI TOÀ-THÁNH TÂY-NINH.


(8 giờ Đại-lễ Chí-Tôn , cầu-nguyện cho vong-hồn các Thánh tử Đạo, có đủ chư chức-sắc, chức-việc và Đạo-hửu nam, nữ. Nhiều quan chức Văn Võ Pháp dự cúng. Sau thời cúng xong Đức Hộ-Pháp giảng Đạo).


Ngày nay là ngày lễ các Thánh Tử Đạo của Thiên-Chúa-giáo tức là Đạo Thánh đó vậy. Chúng ta biết rằng sắc dân nào cũng có chơn-lý tối-trọng là chẳng hề qua khỏi mặt Đạo, ấy là gương tỏ rạng cho toàn con cái Chí-Tôn soi thấy. Dầu đời biến-chuyển thế nào, nhơn loại cũng không bao giờ xa Đạo, bởi quyền-năng tinh-thần là một, sắc dân nào dầu văn-minh cao-siêu đến đâu cũng chẳng từ chối Đạo-giáo được. Trước mắt chúng ta thấy rằng nước Pháp không phải là nước vô đạo mà cả châu Aâu cũng không phải toàn thể đều vô đạo. Nếu lấy sự thật quả quyết tại đền Lourrdre ở Vichy, ta thấy từ chơn giáo nhỏ đến giờ chưa có ai ép xác, vì tâm đức yêu ái và tín-ngưỡng Đức Chí-Tôn mà đi 10 cây số bằng hai đầu gối đến lạy Chí-Tôn. Tưởng chắc rằng không đâu có mà ở nước Pháp đã có. Còn nói chi các kỳ đại lễ, chúng ta ai ai cũng biết rằng người Âu-châu cổi dày thì không đi dặng, và không có hình phạt nào nặng hơn băng bắt họ đi chơn không. Mỗi kỳ phải cổi giày và vát tượng ảnh Chúa đi hằng 10 cây số ngàn. Suy đó không ai từ chối Đạo cho đặng.

Ngày nay Chính-phủ Pháp, Chánh-phủ Nam-kỳ và cả chúng ta thiết lễ cầu siêu cho nhơn-loại, dưới thế-gian nầy loài người phân-chia nòi giống, họ-hàng, tông-tổ, chia vật hình chia sắc da, chứ chơn-linh chúng ta không phân-biệt tộc phái nam nữ nòi giống gì cả, thoát khỏi hình thể nầy rồi ta vào Thánh-thể thường tại của Chí-Tôn. Hại thay, có nhiều chơn-hồn ân hận đau khổ khi giải thể mới nhận thấy tranh đấu nhau trên mặt thế nầy là một điều rất vô lý và khổ não đáo để khi về cỏi hư linh.

Nước Pháp và khắp Aâu-châu họ hiểu cái triết lý cao trọng ấy của Đạo giáo. Chư Đạo-hữu đừng lấy lời Bần-Đạo vừa nói mà khi thị. Họ hiểu còn ta chưa, các chơn-linh chiến địa kia, ngày giờ nào qua đệ nhứt thiên, qua âm-quang cảnh, ân hận, than trách ôm nhau mà khóc lóc, vì về đến đó thì không còn thù địch nhau nữa, ở thế-gian nầy, mang xác thịt phàm phu nên lầm lạc. Thiên hạ có lẽ hiễu sự bí-mật Đạo giáo ấy, lầm lỗi biết ăn năn hối-hận, các chơn linh đồng hoá giọt máu bảo-tồn quốc thể của mình được cao kỳ về tinh-thần đạo-đức, còn hình thể tại thế gian nầy thì ái yêu cao trọng.

Sự công-bình tại thế-gian nầy là trồng cây thì hưởng trái chẳng có gì lạ. Nơi thế-gian thế nào thì trên cõi hư-linh cũng vậy. Các anh chi em, các con nữ phái, đừng tưởng chết là hết. Trồng cây còn được hưởng trái, nếu chết là hết thì sự công-bình thiêng-liêng té ra vô nghĩa lý lắm sao ? Họ được hưởng với tinh-thần cao-trọng hơn nữa, bằng chẳng vậy thì luật công-binh là vô hiêu-quả.

Đem giọt máu tinh-thần giống nầy hoà với giông kia thì hột giống ấy sẽ gây lại cho toàn nhơn-loại trên mặt địa-cầu nầy hưởng đặng hoa quả hạnh-phúc.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 608 | Tác giả: Đức Hộ Pháp