× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, Quyển I


20.- Tam-Bửu (tiếp theo)

Đền Thánh đêm rằm tháng 3 năm Đinh-Hợi ( 1947 )

Hôm nay, nhơn Bần-Đạo làm phép giải oan cho một người anh em của chúng ta là Hồ-Tấn-Khoa, nên Bần-Đạo giảng tiếp về Tam-Bửu. Giảng tiếp về vần-đề ấy lại, Bần-Đạo tuyên bố cho toàn Đạo nam, nữ và chư Chức-Sắc Thiên-Phong Nhị-Hữu-Hình Đài được nghe rõ. Đối với cơ quan đời biến chuyển, từ ngày Bần-Đạo bị đồ- lưu đến khi về tới nay tính lại đã gần tám tháng, Bần-Đạo thấy tình hình Quốc-Gia của chúng ta mà cả thảy ai ai cũng biết chẳng cần phải lập lại, vì Bần Đạo đã thuyết minh nhiều lần rồi.

Bây giờ thử hỏi chơn-truyền của Đức Chí-Tôn mở đạo là một nền chánh giáo, tôn chỉ bảo chúng ta làm gì ? và Đạo Cao-Đài phải đi theo con đường nào ? Chúng ta thấy Đại-Từ-Phụ lấy ba Tôn-Giáo: Nho, Thích, Đạo làm cơ quan duy nhứt, dầu về phần thiêng-liêng hay hửu-hình cũng vậy, để làm bí-mật chơn-truyền diù- dắt linh-hồn và thi hài của chúng ta là một phương-pháp đoạt kiếp giải thoát linh hồn. Nho lấy nhơn-nghĩa làm căn bản. Đạo lấy công-chánh làm căn bản. Thích lấy bác-ái từ-bi làm căn bản, Ba triết-lý ấy hiệp lại vừa lo phần Đời và phần Đạo, xác hồn chúng ta đi đến tận con đường mà Đức Chí-Tôn chờ đợi các con cái hiệp một cùng người.

Nhơn-nghĩa là gì ? Người có nhơn là thì không có oán, nghĩa thì không bạc. Công chánh là gì? Có công thì không có phụ, có chánh thì không có tà, không chối cái điều chơn-thật được, còn có từ bi thì có khoan hồng dung thứ, có bác-ái mới có thể bảo thủ và thân mến toàn thiên hạ, nếu chiếu theo chơn truyền của Đức Chí-Tôn khuyên bảo chúng ta thế nào, thì chúng ta phải tuân theo thế ấy, chúng ta phải khoan-hồng tha-thứ, biết yêu ái, phải có công-bình chánh-lý, chúng ta giữ được cả chơn truyền ấy thì không ghét ai, còn ai. Trái lại, Đại-Từ-Phụ buộc chúng ta phải thương yêu kẻ nghịch, kẻ thù của chúng ta nữa.

Chiếu theo chơn-truyền ấy, đối với đời, với quốc gia chủng tộc toàn đạo phải xử thế nào? Chẳng lẽ Đạo Cao-Đài phải nhượng-bộ hạ mình trước đảng phái, vì cái tinh thần của Đạo còn chẳng nhượng ai, huống phải hạ mình làm nô lệ cho đảng phái. Quyền tự chủ ấy là quyền của Đức Chí-Tôn ban cho, Thầy đã không làm tớ ai, nên quyền Đạo nó chỉ làm Thầy.

Nó tự có năng-lực, mà cái năng-lực của ai cả. Nó có một quyền hành sỡ hữu, chớ không tùng ai và không theo đảng phái nào. Nó phải lập quyền yêu-ái công-chánh từ-bi, nó có phận-sự tạo nghiệp cho đời chớ không phải tôi mọi cho đời.

Đời đang phải chịu vòng nô-lệ thì con cái của Đức Chí-Tôn bây giờ phải theo tôn-chỉ nào? Phải biết rằng có Thiên-mạng con cái của Đức Chí-Tôn là phánh-thể ông Trời tại thế nầy. Trời đã không nhường ai không làm tôi tớ ai, thì con cái của Đức Chí-Tôn cũng chỉ có phận sự giúp đỡ thiên-lương của con cái Ngài, vì thiên-lương ấy là căn-bản tạo quyền cho thiên-hạ, là con cái của Ngài, lẽ đương-nhiên chúng ta phải biết phận sự đối với quốc gia xã hội.

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 567 | Tác giả: Đức Hộ Pháp