× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Lời thuyết đạo

Diễn Văn và Thuyết Ðạo của Ðức Hộ-Pháp


17.- Đức Chí Tôn lập ĐĐTKPĐ để làm cơ quan Chuyển thế. Ngày 1-12-Mậu Dần (dl 20-1-1939)

 Nhơn loại trên mặt địa cầu nầy do nơi các chơn linh tùy theo căn quả mà luân hồi chuyển kiếp đến cõi trần, thành lập ra một trường học của Đời.

Trong trường ấy có nhiều lớp, và bài vở có nhiều đoạn rất hay ho để cho nhơn sanh phấn đấu cùng nhau mà đoạt cơ tấn hóa đến các bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Con người mỗi hàng phẩm đều có trình độ cao thấp khác nhau, noi theo cái trách nhậm ấy  thi hành cho đặng liễu kết hoàn toàn, phòng lập cao phẩm nhơn tước, hay là thiêng liêng chi vị.

Nói ví dụ, một cái gia đình hoặc là xã hội quốc dân thì có vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bằng hữu, vv . . . Mỗi người đều biết cư xử cho trọn bổn phận, thật hành y theo khuôn luật là phụ từ tử hiếu, huynh đệ cùng phu nghĩa phụ tiết, trưởng huệ ấu thuận, quân nhơn thần trung, ngoài ra còn tình bậu bạn giao thiệp cùng nhau, thì phải gìn lòng thành tín, ấy là đủ tư cách làm người, mới mong mỏi vào trường đạo đức, từ từ noi theo đẳng cấp mà thẳng tiến đến phẩm vị thiêng liêng, tức là cảnh thung dung an nhàn tự toại. 

Trái lại, con người ở thế, đã chẳng lo nong nả bước hành trình cho xong mà lại còn chen lấn ồn ào dục vọng theo con đường tăm tối  mơ  mộng  gọi  là thích chí hân hoan, chẳng còn nhớ đến cái phận làm người bao nả.

Than ôi !  Phong di tục dịch, đảo ngược nhơn luân, trong gia đình mỗi người tự do hành động, cha chẳng biết bổn phận làm cha,  con không biết hiếu sự là gì, trai gái không thừa mạng mà cũng không phụng mẫu nghi . . . Còn vợ chồng thì sớm đổi chiều thay, không gìn câu tiết nghĩa, luân lý suy đồi, cang thường hư hoại, gia đình như thế thì tức nhiên đã mất quyền vi chủ.

Người đời thì tín ngưỡng theo thế lực kim tiền, ưu thắng liệt bại, yếu thiệt mạnh hơn, khôn còn dại mất. Mảng đua chen trên con đường vật chất hữu hình, không chú trọng đến Thánh đức linh tâm, mượn hành tàng vô nghĩa mà làm cho vừa lòng ái mộ bất lương, tạo khuôn khổ cho đời thành ra trường tự diệt.

Hiện nay, cả hoàn cầu thế giới, nhơn sanh đồng hăng hái bôn xu trên chốn võ đài mà diễn ra một tấn tuồng phấn đấu lợi quyền.

Ôi !  Lương tâm khuyết điểm, chẳng kể gì đến đạo đức tinh thần, cõi đời ngày nay đã trở ra màn chiến tranh loạn lạc, do nơi các cơ trạng tả trên đây, nên Đức Chí Tôn phải đến hoằng khai Đại Đạo, đặng hiệp cả tánh chất lương sanh của con người duy nhứt vào đường chí thiện, trau giồi chơn tánh linh tâm cho trong sạch, mong ngày phản bổn huờn nguyên, hiệp cùng Vô Vi chi Đạo.

Mà muốn thành Đạo Vô Vi thì trước phải dụng cơ quan hình thức đặng làm  nấc  thang  tiến  hóa,  nghĩa là mượn chiếc thuyền nhà Nho mà đưa các chơn

hồn vào đường Tiên cảnh Phật, nên có câu :

               Phật đạo cũng như hành bộ khách,

               Nền  Nho  ví   tợ   chiếc   đò   qua.

Nếu muốn đi đến Bồng Lai đảo, Niết Bàn đặng làm Tiên, Phật, mà chẳng qua đò nhà Nho thì khó mong lên con đường bĩ ngạn.

Con người sanh ra ở thế, nếu chẳng chen bước đem thân vào đường học cho lảu thông các thứ tuồng đời, đặng giáo hóa đoàn ấu thơ hậu tấn, hay là chẳng đến trường đạo đức mà học hỏi cho rõ thấu các phương châm trọng yếu, tầm hỏi những sự chơn truyền cao siêu của Đạo, đặng làm khách u nhàn thanh nhã, vui cảnh tự toại thung dung, thì đã đành rằng cam phận thiệt thòi chịu khổ hạnh trong chốn lao lung đời đời kiếp kiếp.

Tóm lại, kỳ Hạ nguơn cuối cùng , luân lý cang thường điên đảo, cho nên Đức Chí Tôn giáng trần khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lập thành chánh giáo đại đồng, nghĩa là : cải cựu hoán tân, cải ác tùng lương, chuyển tạo cơ đời cho trở nên thuần phong mỹ tục, tức là qui tụ Thánh đức của loài người lại Thượng nguơn cho thuận lẽ tuần hoàn, châu nhi phục thỉ./.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 568