Hôm nay Qua giảng tiếp về chủ đề "Con đường Thiêng-Liêng hằng sống" mà
Đức Phạm-Hộ-Pháp trước đây khi còn sanh tiền Ngài đã để thời giờ thuyết
giảng liên tục trong nhiều đêm tại Đền-Thánh, về vấn đề nầy Ban tốc ký
có ghi lại được những lời giảng giải ấy, còn lưu truyền đến ngày hôm nay
sưu tập lại thành một quyển sách với nhan đề : "Con đường thiêng-liêng
hằng sống".
Qua không có tham vọng nói về những điều mắt thấy tai nghe trong cõi
hư-linh kia mà Qua chỉ muốn nói với mấy em nghiã lý của hai chữ Hằng
Sống.
Mấy em biết rằng từ khi Đức-Chí-Tôn tạo lập ra càn khôn vũ-trụ nầy, với
thời gian mọi sự việc đều biến thiên hết không có một cái gì đứng yên
trong một thể trạng duy nhất. Mấy em nhìn lên bầu trời kia mấy em ngó
thấy những vì tinh tú, ánh sáng mặt trời, quả đất nầy đây ngày đêm sáng
tối đổi thay vị trí không lường, mấy em nhìn xuống mặt đất ngó thấy vạn
vật sanh trưởng già nua rồi chết đi, thế hệ khác tiếp nối, mặt địa cầu
thay đổi luôn luôn thì như vậy mọi thứ đều biến dịch. Như thế sự sống là
một lẽ biến dịch từ tạo thiên lập địa đến giờ, tại sao trong cửa đạo
nầy lại nói đến một sự sống gọi là Hằng Sống.?
Hằng là không thay đổi, không thay đổi ở chỗ nào? Đó,Qua muốn nói chuyện với mấy em về ý nghĩa này thôi.
Con đường Thiêng Liêng Hằng Sống là con đường luân hồi chuyển kiếp của
các đẳng cấp chơn linh. triết lý nầy bên nhà Phật đã có giải rõ rồi. Hôm
nay trong cửa Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Đức Chí Tôn đã ban cho chúng ta một đặc
ân là "ngộ kiếp một đời tu cũng trở về cùng Thầy đặng."và Đức Chí Tôn cũng có hứa "Thầy đến để huờn nguyên chơn thần cho các con đắc đạo".
Lời hứa ấy quả nhiên không sai sót và Đức Phạm Hộ-Pháp là một chứng nhân
trong lịch sử. Ngài đã đoạt đạo, đoạt pháp và chơn thần Ngài đã xuất
ngoại xác thân trở về hội hiệp cùng Đức Chí Tôn, học hỏi được biết bao
nhiêu điều bí yếu bí trọng và đem ra giảng dạy lại cho nhơn sanh hiểu
thấu bằng cách thuật lại và giải thích các ý tưởng đó. Lúc ấy nhơn sanh
chưa có đủ trình độ tâm linh tấn hóa để có thể rời khỏi xác thân và đi
như Ngài được, cũng có những người khác đoạt pháp được vậy nhưng không
phải nhiều người. May duyên cho chúng ta hạnh ngộ Tam Kỳ Phổ Độ lập công
bồi đức, tu tâm dưỡng tánh, đoạt phép huyền vi đặng trở về cùng Đức Chí
Tôn sống một cuộc đời gọi là Hằng Sống.
Lẽ hằng sống ở chỗ nào mấy em có rõ thấu không?
Bây giờ Qua nói như vầy cho mấy em dễ hiểu. Mấy em thử tưởng tượng mấy
em mở một cái túi pháp, cái túi quyền phép Hư Linh ra, mấy em gom hết
những ý tưởng, những nhận thức của mình về yếu tố thời gian và không
gian, bỏ vào trong cái túi ấy. Mấy em cột túi ấy lại, đừng cho những tư
tưởng đó xen lẫn vào trong sự suy nghĩ của mấy em, cột cho chặt lại,
treo lủng lẳng ở một bên Chơn Thần của mấy em, rồi mấy em dòm lại sự
sống của thân xác nầy. Hình ảnh thân xác của mấy em đây do một khối tế
bào cấu kết lại, có một dáng vẻ đẹp, xấu, thanh bai, trẻ hay già đến một
mức độ nào đó và mấy em tiếp tục nuôi sống nó ngày mai, ngày mốt, năm
sau, mười năm nữa, vài mươi năm nữa, mấy em tưởng tượng xem hình thể lúc
đó có còn giữ y được như cái hình thể của mấy em ngày hôm nay không?
Qua chắc chắn là không được.
Trong nội thân của mình các tế bào sanh ra, già và tự hủy, sanh ra tế
bào mới, máu huyết cũng vậy tinh thần của mấy em ngày hôm nay suy nghĩ
như thế này là đúng, ngày mai kia các em suy nghĩ cũng khác đi, lẽ tấn
hoá buộc nó phải như vậy.
Như vậy sự Hằng Sống là sự sống không thay đổi có ở chỗ nào đâu?
Dầu cho mấy em có thoát xác trở về nơi cõi Thiêng Liêng chăng nữa thì
chơn linh kia cũng tấn hoá, nó cũng biến đổi với thời gian. Cho nên nếu
nói về hình thể vạn vạn vật sinh tồn trong càn-khôn vũ-trụ nầy hay là
nói hẹp lại trên mặt địa cầu nầy, sự sống của hình thể vạn loại không có
đứng nguyên mà luôn luôn biến dịch. Nhưng khi mấy em tu hành đoạt pháp
đặng thì Thần của mấy em trở nên sáng suốt vô cùng, sự sáng suốt đó làm
cho mấy em nhớ lại những gì mà mấy em đã thi thố trong kiếp sanh của
mình, rõ ràng nó là một cuồn phim của ký ức mình ghi lại tất cả những gì
mình đã làm, đã nghĩ. Mình làm mình nghĩ cái gì, nó ghi lại y như vậy
rất trung thực. Bây giờ mình giở cuồn phim ra coi lại thì những hình
ảnh, những âm thanh ấy hiện ra nguyên vẹn y như trạng thái thực của nó ở
thời gian trước,tức là lúc mình đang diễn ra những việc làm hay là
những tư tưởng đó.
Vì vậy cho nên sự sống của tánh linh con người gọi là ký ức thì không có
thay đổi. nó chụp hình nó ghi lại, có như thế nào nó ghi lại như thế
đó, nó tồn tại vĩnh viễn nên gọi là Hằng Sống.
Qua nói thêm một điều nầy nữa cho rõ về lẽ biến dịch hình thể của sự sống.
Ngày hôm nay mấy em đang đứng ở vị trí nầy, rồi một lúc nữa hay là ngày
mai mấy em cũng đứng tại đó, mấy em đứng yên vị trí đó cho tới ngày mai
trong khoảng không gian hẹp nơi căn nhà nầy, mấy em thấy không có gì
thay đổi nhưng mà thực ra trong khoảng không gian lớn, vị trí đứng của
mấy em đã thay đổi rất nhiều. Tại sao?
Tại vì quả đất này luôn di chuyển xung quanh mặt trời trên quỹ đạo của
nó và cứ 24 giờ trôi qua nó xoay tròn trên mình nó một vòng tạo thành
hiện tượng ngày và đêm. Mấy em đứng yên một chỗ trên mặt đất nhưng qủa
đất lăn tròn và di chuyển thì mấy em cũng lăn tròn và di chuyển theo.
Cũng tỉ như mấy em ngồi yên trên băng ghế chiếc xe đò, xe chạy trên mặt
đường 100 km/h tức nhiên mấy em cũng di chuyển trên mặt đường 100km/h.
Đó là yếu tố thời gian, còn nói về yếu tố không gian con người của mấy
em ngày hôm nay đây mấy em sống với hình thể này, mặt mũi như thế này,
tư duy như thế này mấy em đang nói chuyện với bạn bè của mình. Ngày mai
kia mấy em đi du lịch chơi leo lên đỉnh núi nào đó thì cũng con người
của mấy em cũng mặt mũi đó cũng tư duy đó nhưng mà khả năng mấy em cũng
đã khác. Con người của mấy em hôm nay ở dưới chân núi, tay chỉ chạm mặt
đất, con người của mấy em đứng trên đỉnh núi kia tay sờ đụng mây, một
con người hai vị trí hai khả năng khác nhau do hai yếu tố không gian tạo
ra sự khác biệt ấy.
Qua lấy hai ví dụ đó để kết luận rằng: với thời gian và không gian sự sống của con người luôn luôn thay đổi.
Lẽ Đạo là như thế và chúng ta tìm về với Đức Chí Tôn là tìm về với sự
sống nơi cõi hư linh kia và chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh quá khứ
trong ký ức của chơn thần mình.
Vì vậy mà cổ nhân có nói rằng: mọi việc chúng ta đã làm đều có Thiêng
Liêng ghi chép không sai sót một mải lông. Cái hình ảnh của mấy em ngày
hôm qua ở dưới chân núi, cái hình ảnh của mấy em ngày mai ngày mốt kia ở
một vị trí khác thì nó đổi thay nhưng mà ký ức của chơn thần mấy em khi
nhớ lại thì nó nhớ nguyên vẹn không có gì sai sót hết. Những điều mấy
em đã làm, đã nghĩ, ở đâu, diễn ra như thế nào nó đều được ghi lại như
một cuồn phim. Cuồn phim của vật chất với thời gian hình ảnh sẽ mờ đi
còn cuồn phim của Thánh Linh trong chơn thần con người gọi là cái linh
của Đức Chí Tôn đặt để nơi con người của mình, nó không phai cho nên gọi
nó là Hằng Sống.
Càn khôn vũ trụ nầy là một đại bộ phận mà mỗi thân thể con người chúng
ta đây, Qua cũng vậy mấy em cũng vậy là một tiểu bộ phận, mình chiêm
nghiệm sự sống trong tiểu bộ phận của mình thì hiểu được lẽ huyền vi của
đại bộ phận kia.
Trong chơn thần mấy em có ký ức gọi là cái linh của Thượng-Đế đặt để nơi
đó thì vũ-trụ kia nguyên hình của nó là một đại bộ phận cũng có cái
linh lớn gọi là Chí Linh, thêm tiếng Đấng vào là để tỏ lòng tôn kính.
Linh đó là ký ức của vũ-trụ, nó nhơ ùlại, nó ghi lại, nó tồn trữ tất cả
những gì mà vạn linh và vạn loại đã biểu hiện ra trên dòng thời gian và
không gian. Cái linh đó ghi lại hình ảnh sự sống từ tạo Thiên lập Địa
đến giờ bất biến, còn sự diễn tiến trong vũ-trụ thì biến dịch.
Chỗ bất biến đó gọi là Hằng Sống. Chúng ta tìm về với cái linh ấy chẳng
những chúng ta bắt gặp hình ảnh của quá khứ mà còn bắt gặp những hình
ảnh của tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Sự sống của nhơn loại sẽ xảy
ra như thế nào là do nơi quả kiếp của họ trong quá khứ và hiện tại tạo
thành những nhân duyên tác động với nhau định hình tương lai gần buộc nó
xảy ra đúng y như vậy.
Với yếu tố thời gian và sự sáng tạo khôn ngoan của tánh linh con người thì chính nhân loại tạo ra được tương lai của họ.
Những hình ảnh bắt gặp trong cõi hư linh ở tương lai xa vời là do quả
kiếp của con người định hành tàng ở tương lai gần của họ cộng với những
sự sáng tạo trong khoảng thời gian sắp tới, họ ý thức được lẽ Đạo và họ
sống như thế nào đó thì tương lai kia sẽ vẽ ra những hình ảnh mà người
tu đoạt pháp thấy đặng.
Mấy em, mấy anh, mấy chị sẽ đoạt đặng và có quyền đoạt đặng nếu biết nghe lời Đức Chí Tôn dạy bảo và thực hành y như vậy.
Chúng ta tìm về với Đức Chí Tôn là tìm về với lẽ Hằng Sống ấy.
Một ngày mai kia Qua tưỏng tượng rằng giờ phút ấy mấy em hội hiệp lại
với nhau thì ôi biết bao nhiêu là điều hạnh phúc cho chúng ta.
Qua tưởng dầu cho giàu sang danh vọng, uy quyền thế mấy ở thế gian nầy cũng không thể so sánh đặng.
Qua cám ơn mấy em đã để tâm suy nghĩ theo dõi những điều Qua giảng giải.