× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Thất chơn-truyền luận

I

Ðạo mở hết kỳ Nguơn-hội thì phải bế, nên thất chơn-truyền. Người học Thích-Ca thì dùng cái sự hình tượng mô dạng, kiến tụng chuyển văn, thinh âm sắc tướng (là chuông trống hình tướng tụng đọc ca kệ theo giả luật của Thần-Tú lưu truyền), hoặc ăn chay tụng kinh, cúng hương bái Phật, chế ra cầu siêu bạt độ, hoặc tham thiền quán tưởng nhập thất thọ hương (ngồi liều) ép buộc hình xác đặng thì cao thăng tước phẩm với nhau, làm sao thấy ấn-chứng sự thành Phật đặng.

Như đọc Tâm kinh quan tự tại bồ-tát mà không làm theo lý quan tự tại; đọc Bát-nhã kinh cũng không hành theo tánh Bát-nhã. Bởi noi theo Thần-Tú thất truyền lấy sắc tướng tụng niệm bề ngoài đâu rõ thấu chơn thông chánh pháp của Phật.

Người học Ðạo Tiên đọc Huỳnh-Ðình không giải bí-khuyết Huỳnh-Ðình mà làm theo, đọc Cảm-Ứng kinh không hành y lời Cảm-Ứng dạy, cũng không rõ thấu lời tâm-pháp của Tiên, lấy bùa chú dối rằng ếm quỉ, trừ ma, khử tà diệt quái, dối giả gạt đời.

Còn người Ðạo Nho đọc "Ðại-học chi đạo, tại minh minh-đức, tại tân-dân, tại chỉ ư chí-thiện", mà không hành theo lý đạo, dùng từ-chương chi học, tập thi phú cho cao thông, ngạo biếm khoe mình, không noi trung-dung mà hành chữ minh-đức, chí-thiện.

Nên Thích hữu Thích chi dị-đoan,
Nho hữu Nho chi dị-đoan,
Ðạo hữu Ðạo chi dị-đoan.

Dị-đoan là không qui y luật ấn-chứng trong Tam-Giáo nương trong ba Ðạo ấy mà chế ra bàn-môn dối giả, phân chi tác-diệp, lập ra nhiều nẻo cho người người phải lầm tin rằng gốc trong ba nhà Nho-Thích-Ðạo mà ra. Chớ vẫn thiệt mình chưa thấy đường đi lại dắt người vào hang tối nữa, lầm lạc kẻ thiện-tín vô số, không thể ngước đầu mà thấy chỗ ánh sáng của Phật đặng. Tại đó Tam-Giáo có dị-đoan xen vào.

 

II

Sự thành cảnh tại lý mà thôi, song người xuất gia đi tu-hành thì ai ai cũng muốn thành Phật, thành Tiên, ép xác buộc hình, bỏ hết sự sản, vợ con danh lợi mà tu, nhưng không rõ Phật, Tiên, Thánh đó, tu cái lý chi mà trở nên thành đặng vậy.

Hễ mộ đạo đi tu gặp chánh thì nhờ, gặp tà phải chịu, biết lý đâu mà phân biệt tà chánh.

Nên thương ôi! Thiệt hại cho người có chí mộ đạo lắm.

 

III

Tam-Giáo để kinh sách lại cho người đọc đặng rõ trong các yếu-lý mà tu, tu theo tâm-pháp, đồ cho trúng kiểu, đặng trở nên như các Tiền-Tổ vậy. Chớ chẳng phải để kinh sách lại cho người tụng đọc nhiều mà thành, nếu tụng kinh sách mà không rõ diệu-lý bí-pháp trong sách kinh, hành cho giống thì tụng đọc đến chết cũng không thành đặng. Như Ðạt-Ma Tổ-Sư mấy tụng kinh, Ngài học đặng chữ Nhất tự vô hành tâm-pháp, mà thành. Nên tụng kinh đọc sách, phải cầu diệu-lý mà hành theo, nếu không hành theo diệu-lý thì luống đọc vô ích... (Thí-dụ mình muốn làm một món đồ chi cho khéo, mà không ra công làm, cứ ngồi nói hoài, món đồ đó nó rồi đặng cho mình chăng).

Kinh Bửu-Ðàn nói rằng: "Mê giã khẩu tụng, trí giã tâm hành". Nghĩa là: người mê muội tụng niệm kẻ trí làm theo lời kinh dạy, kinh sách chẳng khác nào tờ trác của quan trên xuống dạy dân phải làm việc chi y theo đó, mà dân cứ ngồi đọc trác hoài việc chi đó ai làm. Lại rằng tụng kinh ba ngàn bộ, chẳng biết nước Tàu-Khê, không rõ máy xuất thế, luống tụng hóa ra cuồng; cho nên Ngài nói "Giữ y theo phép ta mà tu, thì về cùng ta một chỗ, chẳng y phép ta mà tu thì cạo đầu xuất gia cũng vô ích"; nếu đọc không hành thì đọc thành không, tu không biết luyện, ngồi mơ-ước thành đặng sao. Như có thiện niệm tín-ngưỡng bền chí, ăn chay giữ giới, tâm thành chí thật, lập công bồi đức, chưởng các việc lành, mà không tu dương-thần thuần dương, phục khí Tiên-Thiên lại, thì về Lạc-Thiên-Ðường, chứng bậc Hiền, hoặc chuyển lại trần thế hưởng hồng phước.

Còn người trung-trực, nghĩa khí cùng kẻ chí hiếu cảm động Thiên tâm mà cũng không tu dương-thần thuần dương thì thuộc âm-linh chi Thần, cũng về Lạc-Thiên-Ðường gia thưởng thanh phước. Nên Cổ-Tiên nói rằng: "Tu tánh bất tu mạng, thử thị tu hành đệ nhứt bịnh, tu tánh bất tu đơn, vạn kiếp âm linh nan nhập Thánh". Nghĩa là: tu tánh không tu linh-đơn dương-thần thì khó nhập Thánh đặng; vì bởi cái tâm tánh còn trọng trược (nặng nề) chưa tu đổi lại dương-thần, dầu có trung-trực lành hiếu thì linh-hồn còn thuần âm cũng như vật chi quí mà chưa nấu, luyện lược-lọc ra cho tinh ròng vậy. Còn Phật, Thánh, Tiên cũng lấy tam-bửu, ngũ-hành trong mình tu cho thuần-dương thành Tiên-Thiên không khí phới nhẹ mà chứng quả, nên Phật kêu rằng: Xá-lợi-tử, Tiên kêu rằng: Kiết-linh-đơn, Thánh kêu rằng: Chơn-nhứt-khí (Thái-cực) đều thuộc dương-thần khí Tiên-Thiên, hay khinh phù nhẹ nhàng hơn hết; bởi khí đó sanh Trời, sanh Ðất, sanh Phật, sanh Tiên, sanh Thánh, sanh Phàm, sanh muôn loài vật. Nên Tam-Giáo lấy Hư-vô chi khí đó mà làm cội rễ, cũng do tu luyện lược-lọc tinh, khí, thần thuần-dương cho nhẹ nhàng hiệp phù khí ấy.

 

IV

Người chưa biết tu luyện thì tinh, khí, thần trọng trược còn thuộc âm, nếu biết học chế luyện ra trở nên thuần-dương khinh phù cũng đặng thành, như mới vào đạo buộc giữ luật đạo ấy là chế luyện bề ngoài cho tâm tánh trong sạch tự nhiên lại.

Vậy nên nói rằng: "Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huờn hư" mới gọi là dương-thần.

Tu Hậu-Thiên khí đổi lại Tiên-Thiên khí, luyện lạc-thơ biến ra hà-đồ, tu phàm-phu trở nên Tiên Phật, có khó chi đâu. Nên Bồ-Ðề Tổ-Sư rằng: "Di dị đạo tối dị mạt bả xá-lợi tác dung dị, bất ngộ chí nhơn truyền diệu khuyết vô phi hậu thiên luyện thần khí". Nghĩa là, Tổ-Sư rằng: Ðạo rất dễ tại người đầy-đủ phước đức, gặp chơn-sư chỉ truyền và chí khí cho lớn, việc chi cũng xuất chúng, bền lòng khổ chí, tu y tâm-pháp trúng kiểu thì một bậc, thấy ấn-chứng một bậc thành cảnh nơi trước mắt chẳng phải để chết rồi mới thấy, nếu chết rồi mới thành thì lấy chi làm bằng chứng chắc cho mình. Nên sách rằng: "Sanh tiền bất đắc Thiên-Ðường lộ, tử hậu nan ly Ðịa-Ngục môn". Nghĩa là sanh tiền chưa biết đặng chỗ Thiên-Ðường, chết rồi sợ e khó tránh chốn Ðịa-Ngục, là bởi thất truyền không rõ thấu tâm-pháp sự tu-hành cảnh ứng nghiệm khi hiện tại đây, nên luận cho chết rồi mới thành đặng.

Tiên rằng: "Nhứt liệp kim đơn thân nhập phúc, thùy trì ngã mạng, do ngã bất do Thiên". Nghĩa là luyện đặng một hột Linh-đơn đem vào dạ, thì mạng ta do ta, chẳng do Trời.

Phật rằng: "Bất tử A-La-Hớn" thì Phật, Tiên cũng tu hành ấn-chứng trước mắt vậy, lại rằng: "Sanh tiền bất đắc huợt Phật thần thông, tử hậu nan xưng đắc đạo". Nghĩa là: hồi sống tu không thấy ấn-chứng phép thần-thông của Phật, để chết rồi khó xưng rằng đắc đạo.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 744 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh