Ðứng làm người có hai ơn rất lớn là:
Ơn Tạo-Hóa là vì Thượng-Ðế phú cho ta một điểm tánh linh, đấng vào trong xác thịt của cha mẹ sanh đây, biết rõ muôn vật, khôn ngoan dưới thế; cùng sanh hóa các loài vật dựng bốn mùa đủ cho nhân-loại dùng ấm no, thì là một ơn lớn.
Còn cha mẹ lấy tinh huyết mà chia ra cho chúng ta một cái thân hình nầy và nuôi nấng đến lớn, cực nhọc biết bao, ấy là ơn lớn thứ hai.
Vậy người, sao chẳng nhớ lo đền bồi ơn ấy? Chớ chúng ta ở đâu mà có đây, nở quên người sắm tạo.
Nên người đứng trong cõi thế nầy lo đền hai ơn đó thì phải hơn hết. Nho rằng: "Vật hữu bổn mạt sự hữu chung thỉ, tri sở tiền hậu, tắc cận đạo hỉ ". Nghĩa là: vật chi cũng có gốc ngọn, sự chi cũng có trước sau; nếu mình biết gốc ngọn trước sau đó, thì gần Ðạo vậy. Ấy là biết gốc tại đâu mà sanh sanh hóa hóa tới chúng ta đây và lấy chi nuôi-nấng chúng ta đây.
Song người học biết rồi bỏ qua lo đua chen cuộc thế những điều danh-lợi, ân-ái phú-quí, vinh-huê, làm cho hao tán tánh linh, hủy hoại hình xác, tánh mạng tiêu mòn, đến chết rồi thôi, đâu có ngày giờ rảnh mà đền bồi hai ơn đó, cùng là bồi đấp tánh mạng căn-bổn của chúng ta lại đặng.
Căn bổn là nhứt điểm linh tánh của người chủ-trương nơi thân thể.
Nếu có nhiễ̉m tình đời nhiều, bị trược khí xâm vào đàng nhơn-dục, thì phải tối-tăm nặng nề đọa xuống.
Còn biết tu-hành trong sạch, trở lại thuần dương, thì nó khinh phù nhẹ-nhàng xung lên, nên đường lên xuống tại tâm người xử khiến. Vì tại "nhơn dục sở tế, khí bẩm sở câu", làm cho tánh linh buộc phải nặng xuống luân-hồi chuyển kiếp vay trả nhau.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|