Trời, Phật, Thánh, Tiên, chẳng luận sự cúng tế mà độ cho siêu-thăng và cho phước đặng, do tại cái tâm chí thành của người và học trúng tâm-pháp bí-truyền, lời Ngài dạy thì là Ngài độ đó.
Như Ngài không độ cũng thành đặng, lẽ tự nhiên.
Nếu không giữ qui giới điều lệ, không biết tâm-pháp diệu lý của Phật, Thánh, Tiên, mà tu, dẫu cúng lạy bao nhiêu cũng không thể Ngài cứu độ đặng. Nên Phật rằng: "Phàm-phu bất liễu tự tánh, bất thức thân trung tịnh độ, nguyện Ðông nguyện Tây vãng sanh nan đáo". Nghĩa là: người phàm-phu không biết chỗ tịnh-độ nơi trong mình mà tu dầu cầu nguyện phương Ðông phương Tây khó trông vãng sanh đặng.
Việc cúng tế đó là trong lòng thành kỉnh Trời Phật không biết lấy chi làm lễ kỉnh trọng, dùng sự cúng lạy mà tỏ dấu kỉnh ra bề ngoài đặng cầu may. Nếu cúng lạy mà độ cho chúng ta khỏi tội và đặng siêu-thăng, thì sự đó nhiều người dễ làm lắm. Như vậy, có câu: Hoạch tội ư thiên, vô sở đảo giã. Nghĩa là: mắc tội với Trời không chỗ cầu đặng; nên mình phải làm lành giữ theo luật Trời, cầu xin với Trời, thành kỉnh Trời, và ăn-năn lập công đức, mới chuộc đặng tội; nếu mình cầu với Tiên Phật mà không ăn-năn thì ai tha tội cho đặng, vì mấy vị ấy cũng thọ mạng nơi Trời.
Sự cúng tế chẳng khác nào lễ lo lót, mà Trời Phật chí công đâu dùng của lo lót ‘Thiên Địa vô tư, thần minh ám sát, bất vị tế hưởng nhi giáng phước, bất vi thất lễ nhi giáng họa”. Nghĩa là: Trời Đất không tư riêng, có thần minh soi xét, chẳng vì cúng tế mà cho phước, chẳng vì không cúng tế mà cho họa.
Còn sự cúng lạy phải biết rõ vì Thượng-Ðế là đứng chủ trương hóa sanh Phật, Thánh, Tiên, người cùng vạn-vật thì mình phải lấy lòng chí thành của mình mà kính thờ Thượng-Ðế mới phải cho và đừng làm hại nhơn vật của Trời sanh thì là cúng tế đó.
Sự cúng thờ là giữ cho khỏi phạm luật Trời, không sai lời Tiên Phật dạy, giữ lẽ công-bình lợi ích cho người cùng vật; như vậy mới hết lòng thờ kỉnh, đó là lễ trân trọng hiến cho Trời Phật.
Nho rằng: "Tồn tâm sở vị sự thiên". Nghĩa là giữ lòng chẳng cho phóng túng làm các điều tội lỗi, thì là thờ kỉnh Trời. Nên sự cúng tế là sự bề ngoài chưa có trọn thành kỉnh.
Còn vì Tạo-Hóa thương chúng sanh cho Phật, Thánh, Tiên xuống giáo truyền chơn đạo, lập điều lệ qui giới và tâm-pháp bí-mật nơi kinh sách, đó là cứu độ.
Ai làm tội lỗi mà biết ăn-năn giác-ngộ lại đặng sửa lỗi, và học lời bí-truyền trong sách kinh đặng mà tu-hành y theo thì cũng đặng siêu thoát.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|