I
Chúng ta đã dòm xem các kinh điển của Phật, Thánh, Tiên thấy lời để có diệu lý bí-mật ấn-chứng chắc thật, làm đâu có ứng nghiệm đó không sai.
Bởi thấy người tu-hành theo Nho, Thích, Ðạo đều học kinh điển Phật, Thánh, Tiên mà tu sao không thấy ấn-chứng cảnh nghiệm phù y theo kinh điển của Tam-Giáo dạy.
Lại thấy bày ra những điều Bàn-môn, dối giả, tà thuật quỉ ma, toan mưu kiếm chước thâu tiền của trong bá tánh, làm cho mỗi người đều khinh dễ Tam-Giáo, những kẻ nương vào đó bày ra tồi bại nền Ðạo Tam-Giáo, vì vậy mà phải bị che lấp, ngăn cản đàng vào mối chánh và hại cho kẻ phàm-phu không siêu thăng đặng.
Ðáng tiếc cho ba mối chánh Phật, Thánh, Tiên, chí quí, chí tôn như cái gương sáng cả trong thế-giới, mà phải bị Bàn-Môn Tả-Ðạo như đám mây che phủ.
Vì đó, Ðạo khai đủ mấy ngàn năm, phải thất truyền, nên Bàn-Môn tấn phát làm cho người mộ Ðạo đều rối loạn lòng tu niệm, chẳng thấy đường ngay nẻo thẳng mà đi.
Còn trong kinh điển lời nói bí-mật, ẩn vi khó rõ đặng; như Kinh Diệc dạy ẩn tánh mạng nơi âm-dương, Trung-Dung ẩn Thiên-Ðạo trong Nhơn-đạo.
Nên người tu muốn xuất thế phải thức giấc cho cao xa, tầm yếu-lý mà tu kẻo lầm Bàn-Môn dối giả.
II
Phàm người đứng trong chốn trần nầy thì sao cho khỏi lấm bụi trần ai, vì bụi trần nó che lấp cái tánh linh của người nên khó vẫy-vùng ra khỏi.
Vậy thì ở thế-gian này, ai ai cũng như thế, duy tại cái linh hồn biết thức giấc tỉnh ng̣ộ ăn-năn, cải dữ ra hiền lành thì nó mới khác nhau.
Hễ người Quân-Tử nhập thế đặng thì xuất thế phải đặng, tận Nhơn-đạo rồi phải tu Thiên-đạo mới là trí nhơn.
III
Sự ăn học kinh sách bề ngoài, ai ai cũng thông biết cả; song kinh điển chất bằng non không duyên khó rõ đặng, việc lành là tốt hơn hết, không lòng mộ khó gần mà thông đặng.
Người trí-thức phải lo xa; nếu nhỏ không lo học hành, già khó trở nên thông-minh đặng.
Mùa xuân không lo cày cấy, qua thu khó trông lúa gặt.
Cái lý làm Tiên, Phật chẳng khó, hễ biết gieo giống thì phải mọc.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|