× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Hội Lý Xiển Chơn Luận


Biện biệt sở hoặc luận

Người học Nho không luận cho chí lý thấy đâu nói đó mà thôi. Như luận rằng: Ðức Khổng-Tử cũng có vợ có con, thịt ăn rượu uống, nào luận ăn chay giữ giới cấm điều dâm-dục.

Luận như vậy là chưa rõ lý.

Ðức Khổng-Tử khi còn nhập thế, chưa xuất thế, ở nhơn-đạo, chưa học Thiên-đạo, Ngài học văn-chương mà giáo-huấn nhơn-đạo, dạy cang-thường luân-lý, sửa đoan nhơn-đạo; sau Ngài học lễ với Lão-Ðam cũng giáo-huấn môn-đồ đều dạy nhơn-đạo, trong lúc ấy Ngài có vợ có con, thịt ăn rượu uống; vậy nên mới có câu rằng: "Khổng-Tử Thiên sanh chơn kỳ trí, tánh mạng công phu thỉ bất minh". Nghĩa là: Khổng-Tử Trời sanh người trí lạ, tánh mạng phép công phu, Ngài còn chưa rõ đặng.

Sau Ngài qua nước Trần gặp ông Hạng-Thác, chừng đó mới học qua Thiên-đạo, lúc ấy mới cấm răn rượu thịt, dâm-dục y theo qui-giới mà tu Thiên-đạo. Nên có câu: "Trai minh thạnh phục yết dục dưỡng tinh". Mấy lời đó sao người học Nho không nhắc lấy mà so sánh thí cập.

Còn khi chưa xuất thế tu-hành thì Ngài để kinh sách dạy theo Nhơn-đạo sửa mình mà thôi; như lấy sách dạy Nhơn-đạo thí cập so sánh với Thiên-đạo sao hiệp phù đặng, khi Ðức Khổng-Tử học đạo rồi. Sau Thầy Tử-Cống có nói rằng: "Ðức Phu-Tử nói văn-chương thì ta nghe, hiểu rõ, còn nói qua Thiên-đạo ta nghe không hiểu". Ðó chẳng phải Ðức Khổng-Tử Ngài ở Nhơn-đạo, sau tu qua Thiên-đạo hay sao? Nên mới nói Nhơn-tâm, Ðạo-tâm, là hai nẻo khác nhau.

Và còn luận rằng: Ông Quan-Ðế nói: "Ngã bất khiết trường trai, bất tín Phật thuyết" cũng đặng hiển Thánh vậy, vì tại mấy lời nói đó, người xem kinh chưa rõ thông nên mới luận theo vậy mà thí cập.

Những người trí-thức chẳng hề luận cạn lý như vậy, như ông Quan-Thánh không ăn chay, chẳng tin lời Phật thuyết mà Ngài cũng thành đặng, là Ngài tận nhơn thần, trung cang nghĩa khí, tột nhơn-đạo, thì duy thành Thần mà thôi, bởi Ngài chí khí lớn, sau tầm Phổ-Tịnh Thiền-Sư, học phép tu-hành, Phổ-Tịnh truyền tâm-pháp cho cái linh tánh Ngài, tu ba năm mới trở lại thanh khí, dương-thần siêu-thăng, hiển Thánh chầu Thượng-Ðế; lúc đó Ngài có trì trai, tin Phật thuyết hay không mà Ngài có dị-ngôn trong Tâm-Ấn Kinh rằng: "Khổ luyện cần tu", ba năm phi thăng yết Thượng-Ðế, và Ngài nói rằng: "Dục cầu trường sanh bất tử cấp nghị giái sát phóng sanh" và có câu "Thảo mộc hoa quả hưu chiết thể, vạn-vật tất hàm thiên địa hóa". Ông Quan-Ðế chẳng ăn chay sao còn biểu giới sát làm chi; Ngài còn nói: "Thế nhơn thục vô quá, cải chi vi Thánh Hiền". Nghĩa là: người thế ai không lỗi, biết ăn-năn chừa lỗi cũ thì làm Thánh Hiền đặng.

Người đọc Minh-Thánh Kinh mà chẳng rõ lúc ông Quan-Thánh mới khởi cuộc thể nào và khi rốt cuộc ra sao, cứ chấp lời, không ăn chay không tin Phật, sao Ngài còn đầu-cơ với ông Phổ-Tịnh; sao người chẳng bắt chước khí tượng của Ngài mà ở, để so sánh mấy lời đó; nào có ích lợi cho chúng ta đâu.

Tại người tâm bất công-bình làm sách và in kinh Minh-Thánh và Vĩnh-Mạng của Ngài, gia giảm thêu dệt tùy theo ý mình; cũng như Thầy Châu-Tử làm chú-giải trong sách Nho rằng: " Ðức Khổng-Tử nói Ðạo Phật Lão rằng: Hư-vô tịch diệt chi giáo là dị đoan"; chớ Ðức Khổng-Tử đâu luận vậy; như Ðức Khổng-Tử chê Phật Lão sao còn học lễ với Lão-Ðam, bái Hạng-Thác vi sư, còn nói nơi Tây-Phương có Thánh-Nhơn danh là Phật, lời đó chẳng phải Ðức Khổng-Tử tin trọng Phật Lão hay sao.

Bởi lòng người không xét cho tột lý công-bình nên thấy ai hay hơn thì chiết đốn bài báng, chẳng qua lòng ưa mến thịt rượu tài sắc kiếm lời tranh luận cho bỏ qui-giới điều lệ chuẩn thằng của Tam-Giáo; lấy sự tửu nhục tài sắc gọi bổ tâm trường theo ý riêng của mình mà bác-bẻ qui điều của Tam-Giáo.

Như đời Bàn-Cổ Tam-Hoàng, ông Phục-Hi còn học đạo với Huất-Huê-Tử, còn ông Huỳnh-Ðế học đạo với Quảng-Thành-Tử, sao không thấy lời nào tịch diệt Phật Lão.

Nên Tam-Giáo Ðạo để kinh điển làm bằng, như:

Nho thì Kinh Diệc, Ðại-Học, Trung-Dung.

Thích thì Tâm-Kinh, Kim-Cang, Lăng-Nghiêm, Huê-Nghiêm, Phạm-Dổng, Pháp-Hoa, và Bửu-Ðàn.

Tiên thì Huỳnh-Ðình, Ðạo-Ðức, Tam-Ðồng-Khế, Ngộ-Chơn-Thiên là sách chánh của Tam-Giáo.

Sao người không học cho thấu đáo cốt-chủy, đồ cho y theo kinh sách của Tam-Giáo tu luyện cho thành chánh quả, để kiếm lời bài báng, tranh luận chánh tà với nhau thì tội lỗi thiệt hại cho chúng ta lắm đó.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 552 | Tác giả: Nguyễn Văn Kinh