Ðạo Bàn-môn dị thuật phần nhiều tham danh thủ lợi tài sắc trái lẽ đạo-đức, nên khiến học thoát qua mà không gặp đàng ngay, lý chánh, vì căn duyên siển bạc, phước đức chưa đầy-đủ, dẫu cho gặp nẻo chánh rồi cũng khiến lòng nghi hoặc thối chí lại đem mối chánh đó chế biến ra tà. Nho nói rằng: "Tiểu đức xuyên lưu, đại đức đôn hóa". Nghĩa là: người ít phước đức, phải tuông rơi, kẻ phước đầy-đủ thì ngưng động lại đặng.
Thương ôi! Lấy sự dối giả lầm lạc, mà dạy cho người khác nữa, thì muôn kiếp không thành, lạc ngõ không vong, thiệt hại cho đời lắm lắm. Nên Hứa-Chơn-Quân rằng:
Bất cầu Ðại-Ðạo xuất mê đồ,
Túng phụ hiền-tài khởi trượng-phu.
Bá tuế quang-âm thạch hỏa xán,
Nhất sanh thân thế đẳng bào trù.
Chỉ tham lợi lộc đồ vinh hiển,
Bất quản hình dung ám tý khô.
Tích vấn đôi kim sơn đẳng nhạc,
Vô-thường nan mải bất lai vô.
Nghĩa là: Sao chẳng tìm cửa Ðại-Ðạo đặng ra khỏi chốn mê-đồ, túng sử kẻ hiền-tài cùng bậc trượng-phu, dầu đặng trăm tuổi như đá lửa nháng, sanh đứng trong trần tỷ như bọt nước, bởi ham lợi lộc, đàng vinh hiển, chẳng kể hình dung đã xếp khô; dầu có của tiền chất đầy núi, đến số vô-thường khó chuộc mua.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|