× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Giáo Lý

Giảng Đạo Yếu Ngôn


Ngũ-giới là gì?

Ngũ là năm, Giới là răn, năm điều cấm răn.

Đạo Phật ngũ-giới (1)

  • Thứ nhứt: bất sát sanh, cấm không giết hại loài sanh linh vật sống;

  • Thứ nhì: bất du đạo, cấm gian tham trộm cướp của người.

  • Thứ ba: bất tà dâm, cấm không phong tình huê nguyệt.

  • Thứ tư: bất tửu nhục, cấm thịt rượu say sưa.

  • Thứ năm: bất vọng ngữ, cấm không nói dối trá sai lời.

 


Chú thích:
(1) Trong bản chánh không có chữ ngũ giới, chúng tôi mạo muội thêm vào cho tương xứng với đề mục kế tiếp bên dưới là: Đạo Nho ngũ thường. TT/NSW thành thật kính cáo.

Đạo Nho ngũ-thường

  • Nhơn: "Bất sát bất hại, thể háo sanh chi đại-đức", là không giết hại muôn vật, lấy lòng nhơn phóng xá để chúng nó đặng phần sống, sanh hóa như chúng ta. Vậy mới có lòng bác-ái thương người mến vật.

  • Nghĩa: "Nhứt thảo nhứt mộc, các hữu kỳ chủ bất vấn khẩn ngật, ám thủ phi nghĩa" nghĩa là: Cả thảy mọi vật đều có chủ, chẳng hỏi mà lấy và sanh lòng gian giảo tham muốn của người là điều thất nghĩa.

  • Lễ là: Bớt lòng dục nuôi mạng, cấm tà dâm khỏi hao tổn ngươn tinh, sát hại chất sanh, làm cho mất lễ.

  • Trí là: Tồn tâm dưỡng tánh, không dùng rượu thịt mùi ngon vật lạ, mê tâm loạn tánh, hoại hư tạng phủ, đổi mất tánh xưa, biến ra ngây dại, mà thất trí.

  • Tín là: Chỉ ư tín, thủy chung như nhứt, không sai lời đổi chí giữ điều chắc thật, cho khỏi thất tín.

Ngũ-giới, Ngũ-thường cũng một lý.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 773