Chủ ý về mỗi khi lập Đạo phải lấy Thánh-danh khác mà khai Đạo cho có danh-hiệu.
Nhưng trong Thánh-hiệu lại có lý Đạo. Như niệm hai chữ Nam-Mô, là tâm không tưởng chi cả, để không cho thanh-bạch đặng niệm Thánh-hiệu Đức Chí-Tôn.
Còn chữ "Cao-Đài" trong Đạo-thơ rằng: Thượng-Đế viết Cao-Đài, viết Linh-Đài, hai chữ Cao-Đài chỉ phần Nho-Giáo. Tiên-Ông chỉ về Tiên-Giáo. Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát chỉ về Phật-Giáo. Vậy nên kêu là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tam-Giáo qui-nguyên.
Nên mỗi kỳ Thượng-Đế lập Đạo hay là Tiên, Phật cũng đều mượn Thánh-danh khác, như Trời khai Đạo khi trước.
Hoặc xưng: |
Diêu-Trì Kim-Mẫu Vô-Cực Thiên-Tôn. |
" |
Hồng-Quân Lão-Tổ Thánh-Mẫu Từ-Tôn. |
" |
Thiên-Địa Lão-gia. |
" |
Huyền-Khung Cao-Thượng-Đế. |
" |
Ngọc-Hoàng Đại-Thiên-Tôn. |
Nên lập Đạo mỗi kỳ Thánh-danh đều khác, cho phù-hiệp ngươn hội của Đạo. Câu niệm chủ ý là vậy.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|