Từ buổi ban sơ khi Thượng Đế giáng linh tạo dựng giống người, tánh con người vốn
thiện cư trần sanh nhiễm, xác thân mê luyến điều huyễn ảo, tập tánh gian tham,
chất chứa cho nhiều của cải vật chất, những mong truyền kế hưởng thụ lâu dài,
trường tranh đấu thiệt hơn giục sanh ra ác tánh.
Thần trí phải tách mình ra khỏi vòng huyễn ảo của xác thân trì níu mới mong
trở về cội nguồn thiêng liêng nguyên thủy.
Phép tách mình ra khỏi xác phàm phải nhờ đến quyền Chí Linh trợ lực mới có đủ
ánh sáng tâm linh giác ngộ.
Cái sống của Thần hướng về chôã Chí Linh tối diệu sẽ kéo theo Tinh Khí hiệp
một mà huờn pháp thân linh hiển.
Ấy vậy, tâm là chủ. Tâm sanh tánh còn vật tùy hình. Hễ phàm tâm ắt sanh tục
tánh. Thánh tâm thì Thiên tánh, lành thăng dữ đọa, đôi đường tự tạo.
Thiên Địa vốn vô tư.
Đời người là thế.