Phải ân-hậu và khoan-hồng.
Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.
Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng
Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.
Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết đoán
Giữ linh-tâm làm căn bổn.
Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
Ai đã cố oán kẻ thù của mình,
Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.
Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,
Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.
Lấy thiện mà trừ ác.
Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.
Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.
Lấy chánh trừ tà.
Ấy là đường thương huệ kiếm
Tư-tưởng tinh-khiết
Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.
Thương yêu vô tận.
Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy..
Nhị thập nhị niên
Tòa-Thánh Tây-Ninh
Văn-Phòng Hộ-Pháp-Đường , Số: 209PHƯƠNG LUYỆN KỶ
Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là
ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO
tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
của hoa, phước, buồn, vui (tập tánh không không
đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn,
nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).
PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM
Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu,
VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN LƯƠNG
ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gíá.
thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.
nên người hiền thì không biết đến y là từ bỏ cừu hận oán ghét.
LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ
Ẩm thực tinh khiết .
Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
Hộ-Pháp
( Ký tên và đóng dấu )