(Giọng Nam-Xuân) (1) Năng tụng bài nầy mà sửa tánh răn lòng. Vọng Thượng-Đế chứng lòng thành-tín, Chúng sanh đồng bái kỉnh khẩn-nguyền. Nguyền cho trăm họ bình yên, Nhà nhà no ấm khỏi phiền khỏi than. Nguyền Khổng-Thánh bảo toàn Nho-Giáo, Lấy nghĩa nhơn Đại-Đạo truyền ra. Tây-phương Phật-Tổ Di-Đà, Nam-Hải Phổ-Đà cứu khổ Quan-Âm. Lẽ báo ứng cao thâm huyền-diệu, Cho chúng sanh đặng hiểu răn mình. Đạo-Quân đức hóa háo sinh, Rộng quyền máy nhiệm an-linh cứu đời. Xin xót thương con người ngây dại, Phép huyền-hư truyền dạy thế-gian. Mong nhờ lịnh Đức Thánh-Quan, Ra oai tiêu-diệt cho tàn ác ma. Trường-Canh chói rạng lòa Kim-Khuyết, Xin ban ơn giải nghiệt cho đời. Tề-Thiên Đại-Thánh để lời, Thiện nam, tín nữ nghe thời phải vưng. Chớ tự phụ, cũng đừng khinh ngạo, Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai. Lời khuyên già trẻ gái trai, Khá tua sửa nết, ăn chay làm lành. Đấng Tạo-Hóa hóa sanh muôn vật, Phú cho người tánh rất linh thông. Đặt ra có họ, có dòng, Vua, thầy, cha, mẹ, vợ, chồng, cháu, con. Tình huynh-đệ tày non tợ biển, Nghĩa hữu bằng phải kiếng phải tin. Cang tam, thường ngũ phải gìn, Chứa đức, làm lành, làm phước, làm doan. Gặp người đói rách khốn nàn, Ra tay chẩn cứu cho toàn nghĩa nhơn. Mựa chớ ham giọng đờn tiếng quyển, Thói dâm phong rù quyến nguyệt hoa. Có ngày hư nát cửa nhà, Xa gần đồn tiếng thúi tha vô cùng. Trường đổ bác cũng đừng léo tới, Phường trăng hoa hát bội khá từ. Những điều nhơ-nhuốc phải chừa, Hỗn-hào mắng nhiếc, nói thừa nói thêm. Nơi địa ngục gông kềm sẵn đủ, Để răn loài dâm phụ gian phu. Ai ai bền chí mà tu, Phước đem đổi tội cho phu dễ gì? Có thơ rằng :
Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, May đặng làm người chớ dể-duôi. Lành dữ hai đường vừa ý chọn, Lành như tòng, dữ tợ hoa tươi. Hoa tươi, tòng bá, khác nhau xa, Tòng bá xơ rơ kém sắc hoa. Gặp tiết đông-thiên sương tuyết bủa, Chỉ còn tòng bá, chẳng còn hoa.
Còn hoa mà lại ích chi đâu, Đẹp dáng tươi màu đặng mấy lâu. Thử sánh ngọn đèn cùng bóng nguyệt, Gió lay đèn tắt, nguyệt làu-làu.
Làu-làu một tấm tợ đài gương, Trung, hiếu, tiết, trinh vẹn mọi đường. Sang cả mặc người đừng bợ-đỡ, Hoạnh tài trơ mắt khỏi tai-ương.
Tai ương hoạn họa luống ưu sầu, Vì bởi hay bày chước hiểm sâu. Lập kế đồ mưu âm hại chúng, Kiếp sau mang lấy lốt heo trâu.
Heo trâu thân thể mạt hèn thay, Mãn kiếp lại còn bị xẻ thây. Lộng lộng lưới Trời tuy sếu-sáo, Thưa mà chẳng lọt mảy lông mày.
Mày râu đứng giữa cõi trần-gian, Gắng sức chống cho vững miếu đàng. Phận gái tam tùng cùng tứ-đức, Tề-gia nội trợ vẹn là ngoan.
Ngoan-ngùy chơn-chánh Phật Thần thương, Chơn-chánh liên-hòa với thiện lương. Thần-Thánh thành, do người chánh thiện, Thiện-lương chơn-chánh đức không lường.
Không lường kẻ thiện với người hung, Bợ đỡ giàu-sang phụ khốn cùng. Ngoài mặt giả tuồng người trượng nghĩa, Trong lòng dối kết chút tình chung.
Tình chung đặng cậy thế người sang, Mượn tiếng khua môi với xóm làng, Lời dạy Thần Tiên không kể đến, Đạo mầu chẳng cứ, cứ khoe-khoang.
Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo, ấn hành năm Nhâm Thân 1992 ... ... ... Chớ tự phụ, cũng đừng khi ngạo khinh ngạo, Lẽ Trời hằng quả báo chẳng sai.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
|