× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Trang chủ » Phật giáo » Kinh điển

Kinh Nhật Tụng



17- Kinh Vô Thường.

Đường Tam tạng Pháp sư NGHĨA TỊNH dịch


Như vậy tôi nghe, một thời đức Thế Tôn ngự tại thành Thất La Phiệt, tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ Đà. Phật dạy các Tỳ-kheo : Thế gian 3 pháp thật chẳng đáng ưa, thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý. Những gì là 3 ? Là già, bệnh, chết.

Này các Tỳ-kheo! Nếu không có 3 thứ già bệnh chết, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác đã không xuất thế để vì chúng sanh nói phương pháp điều phục già bệnh chết. Nên biết 3 thứ già bệnh chết thật chẳng đáng ưa. Thật chẳng sáng đẹp, thật chẳng đáng niệm, thật chẳng xứng ý.

Chỉ vì thế gian có 3 khổ này mà Như Lai ứng chánh đẳng giác mới xuất thế để vì chúng sanh nói việc tu, chứng và pháp giải thoát. Khi ấy Thế Tôn trùng tụng kệ rằng :

Mọi vật bên ngoài đều quy hoại

Trong thân suy biến từng sát na

Chỉ có thắng pháp chẳng diệt vong

Hỡi người trí tuệ nên khéo biết.



Già bệnh chết thật đáng chán ghét

Hình nghi hôi xấu khổ đau nhức

Thiếu niên dung mạo tạm thời tươi

Chẳng bao lâu đã thành khô tụy.



Dù cho thọ mệnh đủ trăm năm

Chung quy không miễn vô thường bức

Già, bệnh, chết, khổ thường theo dõi

Hằng làm không lợi cho chúng sanh.

Phật nói kinh xong, đại chúng Tỳ-kheo, thiên long tám bộ hoan hỷ phụng hành.

Phật A Di Đà thân kim sắc………

NIỆM PHẬT – BÁT NHÃ

HỒI HƯỚNG – TAM QUY

Xem dưới dạng văn bản thuần túy