Ma vương sanh lòng giận ác muốn dùng năm thứ trói buộc để trói
các thể nứ ấy. Do Phật thần lực nên chẳng trói được. Các thể nữ ấy liền trở lại
chỗ Phật. Ma vương mắt thấy mà chẳng ngăn được. Ma vương lại ở hư không làm gió
tỳ lam muốn làm cho thân các thể nữ ấy tan nát chẳng được thấy Phật. Do Phật
thần lực nên chẳng làm hại được các thể nữ ấy.
Lúc ấy ma vương khóc khổ dùng âm thanh lớn bảo các vợ con rằng:
"Nay ta tan mất sức đại thần thông. Có một đậc thọ mọc ra ở thế gian vì các
chúng sanh mà nói dứt diệt thành tựu đại ảo thuật có phương tiện khéo giỏi”.
Nghe lời nói của ma vương các quyến thuộc đều tụ họp đến chỗ Ma
vương hỏi rằng: "Đại Vương cớ chi sanh sầu não quá vậy. Đã không có tướng thối
vị lai không có hỏa tai, trong Dục giới lại không có kẻ oán địch?”.
Ma vương nói: "Nay các ngươi chẳng thấy thế gian có một người
ngồi Bồ đề thọ phá bốn binh chủng, dường như lửa lớn đốt cháy cỏ khô. Tất cả
người trí trong đời đều quy thuộc. Người ấy tức là kẻ oán địch của ta. Các ngươi
chẳng thấy năm trăm thể nữ bỏ ta mà đi quy y người ấy sao.các ngươi nếu không
trị Thích Tử ấy thì cả cõi Đại Thiên như vầy chẳng bao lâu sẽ trống rỗng. Các
người đều nên tự nghiêm bị vững mạnh cùng nhau tận lực trừ Thích Tử ấy”.
Các Ma tử nói: "Lành thay! Thưa Đại Vương chúng tôi sẽ trang bị
tận thần lực mình, nếu trừ được người ấy thì tốt thay vui thay. Nếu như chẳng
được lại sẽ quy y người ấy”.
Ma vương nói: "Ác nhơn! Nay sao ngươi dám thốt lời như
vậy?”.
Ma tử thưa: "Tâu Đại Vương! Sa Môn Cù Đàm ngày trước một mình
ngồi cây Bồ đề còn khó làm trở ngại được, huống là ngày nay quyến thuộc vô lượng
đông nhiều mà lại có thể trừ được”.
Ma vương nói: "Con thân mến! Nếu có thể giết chết Sa Môn Cù Đàm
thì rất tốt rất hay. Nếu như không được thì chúng ta sẽ tự thủ cõi của
mình”.
Lúc bấy giờ bốn binh chủng ma số đông vô lượng đầy cả Diêm Phù
Đề cao tám mươi do tuần, phóng đại ác phong tuôn mưa lớn, tay vỗ núi Tu Di lay
động cả tứ thiên hạ, phát âm thanh ác lớn như tiếng đại Long Vương tiếng Dạ Xoa
các quỷ, làm rúng động tất cả sông ao khe suối. Tất cả trời rồng người quỷ đều
kinh sợ run rẩy.
Ma chúng ở trên núi Tu Di lấy một khối đá lớn muốn đè chụp cả
thành Vương Xá vườn Trúc Lâm Ca Lan Đà.
Phật liền nhập phá ma lực thế tam muội, do sức tam muội ấy làm
cho tất cả các binh khí, các khối đá lửa độc của ma chúng đều biến làm các thứ
hoa, như là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi rơi
xuống thành Vương Xá, lại còn biến ra các thứ hương thơm. Biến các âm thanh ác
của ma thành tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiến thần thông, tiếng Ba la
mật, tiếng bất thối chuyển, tiếng Bồ Tát, tiếng phá binh ma, tiếng Niết bàn,
cũng làm cho ác phong lặng mất. Tất cả cỏ cây đều biến thành thất bửu vi diệu.
Thân Phật lúc ấy cao đến Trời Sơ Thiền đủ ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp,
phóng ánh sáng lớn chiếu khắp Đại Thiên thế giới, trong tất cả Trời, Người,
Rồng, Dạ Xoa, A Tu La, Ca Lâu La, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gìa, Nhơn
Phi Nhơn nhẫn đến các loài địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ đều thấy thân Phật. Vô
lượng chư Thiên thiết lễ cúng dường lớn như là những hoa hương phan lọng kỹ
nhạc. Ba ác đạo chúng sanh xưng Nam Mô Phật liền được thoát khỏi tam đồ thọ thân
trời người.
Ma chúng thấy Phật hiện thần lực như vậy đều sanh tính tâm nói
kệ rằng:
Nay tôi
quy y nơi Như Lai
Đấng ba
nghiệp tịnh trí vô thượng
Hay hiện
ma giới bát chánh đạo
Cho
chúng sanh tối ánh sáng lớn
Có đủ
thập lực không ai hơn
Bình
đẳng tất cả xem như con
Tâm Phật
bình đẳng như hư không
Nên tôi
kính lạy đại Pháp Vương
Phiền
não chẳng nhiễm tu từ bi
Chứng
được cát tường dạy nhơn quả
Hay ban
chúng sanh chơn giải thoát
Nên nay
tôi cúi đầu lễ lạy
Đại từ
đại bi trời trông trời
Đấng Thế
Tôn tối thắng vô thượng
Nói tất
cả pháp như thủy nguyệt
Nay tôi
kính lễ đại Đạo Sư
Chúng
sanh bị bịnh phiền não nặng
Nên tôi
quy y đại Y ương
Ác đạo
chúng sanh nghèo thất tài
Nay nên
quy y đấng Vô Lậu
Ngưỡng
mong xót thương cho sám hối
Nơi chỗ
đức Phật sanh ác tâm
Phật là
cha mẹ hiền của chúng
Nay tôi
xả bỏ các nghiệp ma
Tôi hay
triệu thỉnh các chúng sanh
Vì họ
phát khởi tâm Bồ đề
Mong vì
tôi nói đạo vô thượng
Có những
pháp gì được Bồ đề
Nay tôi
phụng hiến diệu hương hoa
Ví chúng
sanh mà cúng dường Phật
Thân cận
hiện hữu thiện tư duy
Chí tâm
nghe học như pháp trụ.
Năm trăm thể nữ cùng ma quyến thuộc dâng diệu hương hoa phan
lọng kỹ nhạc cúng dường Phật.
Những món cúng dường ấy khắp đến vô lượng hằng hà sa thế giới
chư Phật, đồng thời cúng dường vô lượng chư Phật, tất cả ma chúng thảy đều nhìn
thấy sắc thân chư Phật đồng như nhau không có sai khác. Chỉ có tòa sư tử thế
giới rừng cây nhà cửa đền điện thì sai khác chẳng đồng.
Thấy rồi ma chúng đều rất vui mừng ngồi bên đức Phật chí tâm
nghe pháp. Nghe thọ pháp rồi trở về ma cung tâu với Ma vương rằng: "Chúng tôi
đến chỗ Sa Môn Cù Đàm tận thần lực cũng chẳng động được một sợi lông.
Đại Vương nên biết rằng nay chúng tôi đã thuộc về Sa Môn Cù
Đàm”.
Ma vương tâm ác sanh sân nghĩ rằng ta sẽ làm sao giết Thích Tử
ấy trừ diệt kẻ oán thù ấy.
Ma vương lòng rất lo rầu nhập vào nhà khổ.
Lúc bấy giờ ma chúng trở lại chỗ đức Phật bạch Phật rằng: "Bạch
đức Thế Tôn! Chúng tôi muốn Đại thừa, niệm Đại thừa lại đủ thần thông đại từ đại
bi.
Bạch đức Thế Tôn! Đại Bồ Tát có đủ bao nhiêu pháp chẳng gần ác
hữu mau được thành tựu Vô thượng Bồ đề?”.
Đức Phật nói: "Nầy các thiện nam tử! Đại Bồ Tát có đủ bốn pháp
chẳng gần ác hữu mau được Vô thượng Bồ đề.
Một là nếu Bồ Tát chẳng tham các pháp chẳng bỏ các pháp, chẳng
thọ các pháp, chẳng giác các pháp, cũng không có ý tưởng ngã và ngã sở, làm bố
thí chẳng cầu quả báo, chẳng sanh lòng tham trước, chẳng bỏ chẳng lấy, cũng
không có hay biết ý tưởng ngã và ngã sở, nhẫn đến Niết bàn cũng như vậy.
Hai là nếu Bồ Tát chẳng thấy chúng sanh thọ mạng sĩ phu, cũng
chẳng bỏ chúng sanh giới, chẳng tham chẳng lấy, cũng chẳng hay biết ý tưởng ngã
và ngã sở.
Ba là nếu Bồ Tát chẳng thấy sắc thanh hương vị xúc pháp, cũng
chẳng bỏ săc thanh hương vị xúc pháp chẳng bỏ chẳng lấy, cũng chẳng hay biết ý
tưởng ngã và ngã sở.
Bốn là nếu Bồ Tát có thể thâm quán sát các pháp như vậy, nơi
Phật chánh trí chẳng sanh giác quán, tại sao, vì dứt tất cả hành dứt tất cả trí
gọi là Phật trí, vì không có, không thừa, không thanh, không tưởng, không chữ,
không có vô lượng, không sanh, không xuất, không diệt, không tưởng, không ngại,
không chướng, không thấy, là tịch tĩnh không ngã, không thọ mạng, không danh,
không sáng, không tối, không xứ, không tiết, không biên, không số, không giới,
không căn, không cánh, không có tư duy, không thực, không tham, không tịnh,
không cấu, không bực, không hành, không ái, không nghiệp, không dựa ở, không nắm
lấy, không tạo tác, không hiển thị được, không niệm niệm diệt, đây tức là Phật
trí.
Dường như hư không, như hư không không có giác quán chẳng thể
tuyên nói không có nhiễm trước không có giác tri.
Đại Bồ Tát có đủ bốn pháp như vậy chẳng gần ác hữu mau được
thành tựu Vô thượng Bồ đề.
Xem dưới dạng văn bản thuần túy
|