× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thi văn

Phương Tu Đại Đạo


PHƯƠNG TU ĐẠI ĐẠO (TẬP II) - Làm chồng - Làm rể (tiếp theo)

Huống chi vợ nắm quyền nội trợ,
Mà khinh khi làm lỗi ra hèn.
Tuy cho rằng tục cũ lề quen,
Mình có thể sửa hèn ra trọng.
Chẳng phải nhủ gái trai theo Khổng,

Nhưng mà,

Cuộc giao hôn trân trọng sửa đôi điều.

Tỉ như:

Tài bắn sẻ trai dầu chẳng thiếu,
Thì phép hòa tiêu gái liệu cho vừa.
Hễ đôi đàng ý hiệp duyên ưa,

Khoan.

Đừng vội đổ mây mưa trên đảnh giáp.

Chửng mới,

Tìm Trí-Viễn là tay diệu pháp,
Đưa đường phàm cho ráp cung thiềm.
Sông Ngân-hà sóng gió coi êm,
Cậy quạ bắt cầu thêm cho dễ gặp.

Chừng đó,

Đờn Tư-Mã lên dây cao thấp,
Trác Văn-Quân đường lấp cũng leo tường.
Hễ thiệt thương ắt gặp người thương,
Khi giao mặt kỉnh nhường câu tuyết ngọc.
Đừng ham thói trên dâu dưới bộc,
Muốn yêu nhau đừng học chước khi nhau.
Nữ hễ khôn đào lý ngăn rào,
Càng chặt giữ càng cao trọng giá.
Trai đừng thấy đỗ hoa vội vã,
Thả con ong nút phá nhụy hồng.
Gái có chồng trước lúc động phòng,
Trai có vợ trước dâng lễ hỏi.
Nếu phải nợ tránh đâu cho khỏi,
Phòng dụng tình buộc trói lấy nhau!
Đừng làm cho hổ phận má đào,
Xưng quân tử làm sao đáng mặt.
Chồng vợ ví keo sơn gắn chặt,
Càng thương nhau thường nhắc lúc sơ giao.
Nếu trước xuân để thẹn má đào,
Hễ càng nhắc đến càng đau lòng bạn.
E cho gái để lòng xét cạn,
Thấy gió trăng mà ngán tánh ông chồng.

Nghĩ đa!

Nghĩ đến cảnh mình còn như thế cảnh ai không,
Chàng sao ắt đổi lòng bỏ thiếp.
Duyên dầu đặng tâm đầu ý hiệp,
Cũng ngại lo chầy kíp phụ phàng nhau.
Cứ nâng niu trao đóa yêu đào,
Sợ rủi úa phai màu chồng chẳng ngó.
Mới sanh tật ngăn mưa đón gió,
Sợ chồng tham sắm đó cùng đăng.
Chờ gặp cơn hoa cợt đài trăng,
Bủa lưới bắt ả Hằng đem nhốt rọ.
Tánh đoan chánh dầu cho chẳng có,
Vợ nghi hoài cũng khó cho mình.
Mỗi bước đường đi cũng theo rình,
Ghen nói bướng người khinh thêm khó chịu.
Bởi trước chẳng dằn lòng khéo liệu,
Vợ ghen rồi khó biểu đừng ghen.
Cũng như người ghiền rượu đã quen,
Hễ vừa bắt hơi men thì ngáp vắn.
Khá giữ dạ lời xưa căn dặn,
Dạy vợ hay nhờ đặng buổi sơ giao.
Mình không cao nếu muốn làm cao,
Gặp gió ái đừng xao đầu tử trước.
Tục thường ví Nữ Nam như lửa nước,
Dựa mình ngà nhịn được mới là hay.
Khó mà hơn mới gọi là tài,
Dễ mà thắng nào ai chẳng có.
Đợi chi gặp tiểu thơ mặt lọ,
Mới dằn lòng chẳng ngó cuộc truy hoan.
Dầu may duyên gặp khách quảng hàn,
Cũng cột chặt vững vàng gió túi.
Đừng tập tục vào lòn ra cúi,
Nổi nợ duyên may rủi phú tay mai.
Đừng ngại gì hai chữ gái trai,
Nếu không có gái trai không chồng vợ.
Đã quyết đoán may duyên rủi nợ,
Thà nợ duyên hay dở định nơi mình.
May gặp duyên há hỏi ai xin,
Rủi gặp nợ ai binh toan đến gỡ.
Nhiều trai gái duyên hài lỡ dở,
Tại chim xanh dụng mở mối đường.
Đạo vợ chồng là đạo tào khương,
Mình đi nỡ cậy nương ai lập sẵn.
Tình chung thủy ví dầu nồng mặn,
Lại nhờ ai lên thẳng mối tơ.
Nổi tông môn hương lửa phụng thờ,
Dạy con cháu há chờ kẻ giúp.
Gây sự nghiệp sang hèn vinh nhục,
Đừng cho ai kể chút công gì.
Gẫm sự đời thị thị phi phi,
Hễ nhiều cậy e khi ra nhiều nhục.
Lắm mồm mép so đo từ chút,
Hằng kể ơn lúc giúp chọn đôi.
Hễ thọ ơn người thì phải trả cho rồi,
Ơn định vợ nghĩ thôi nên thẩm trọng.
Thà chịu khổ a vào lạy khống,
Cùng nhạc thân mềm mỏng cầu duyên.
May gặp cơn lặng nước êm thuyền,
Mình dễ thế giao nguyền cùng thục nữ.
Đừng chùng lén mà ra sanh sự,
Hạnh đoan nghiêm giữ tánh trang hoàng.
Gặp điều chi ví muốn hỏi han,
Cứ cửa giữ chun ngang định liệu.
Phải xét nét phận mình đủ thiếu,
Liệu coi mình có hiểu bước đào nguyên.
Tỉ nhạc thân đòi ngọc Lam Điền,
Mình phải đủ phép Tiên trồng đặng ngọc.
Đừng đợi đến ôm cầu mà khóc,
Nước ngập mình tơ tóc đều trôi.

Chừng ấy,

Đừng than rằng mạng bạc như vôi.

Tại mình,

Mua vung chẳng nhắm nồi miệng méo.
Phải cho khéo mới ra tài khéo,
Liệu vụng đừng nắm kéo cắt đồ.
Lỡ tay làm ra áo lộn hò,
Mà bị chúng phạt cho bận trái.
Muốn cho đặng cao nhơn trọng ngãi,
Nhứt bộ dầu tam bái cũng cam đành.
Thà cầm đèn thủ tiết tàn canh,
Hơn thụt lỏ như mèo rình ăn vụng.
Làm bên gái mẹ cha nghi bụng,
Sợ khó bề lấy thúng úp voi.
Hễ đuổi dê thì cậy con roi,
Muốn rượt thịt thổi còi khiển chó.
Cha mẹ gái mắt hay dòm ngó,
Sự dại khôn hiểu rõ hơn mình.
Nỗi sợ con giá ngọc chẳng gìn,
Sợ nỗi rể đoạn tình chẳng cưới.
Cô bác gái mất ăn xúm chưởi,
Bị khô mồm miệng lưỡi đều khua.
Nỗi xóm riềng xúm lại nói hùa,
Xử đặng thất hơn thua cho té thịt.
Già lụm cụm chúng hành sanh nghịch,
Giận lẩy đương xích mích rể con.
Ví biết trai nhơn nghĩa giữ tròn,
Để liếm láp sợ mòn chi chút gái.
Trông gặp rể đông sàng biết phải,
Bên nhạc gia cũng lạy mà dâng.
Vì sợ e bụng gái không chừng,
Giận Nam Việt vùng ưng Ngoại quốc.

Ấy,

Bần Đạo cũng là còn giữ tật,
Quen hoa lơn lất khất ghẹo đời.
Gặp mấy cô nghiêm chỉnh ít cười,
E lỡ tiếng chọc cười trổ quạu.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 918 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc