× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thi văn

Phương Tu Đại Đạo


Làm vợ - Làm dâu

Gái dầu giữ tam tùng trọn đạo,
Vâng lịnh chồng dạy bảo cũng như cha.
Thân lìa cha lìa mẹ lìa nhà,
Tỷ chẳng khác như hoa lìa cội.
Chịu phận gái kiếp sanh đã rủi,
Đành ép mình lòn cúi nhà người.
Đạo dâu con vui chẳng dám cười,
Đôi phen gạt lụy rơi không dám khóc.
Tiếng đời ví dâu là nội bộc,
Lại gọi rằng ngoại tộc nữ sanh.
Giây cát đằng tỉ phận mỏng mành,
Cội tòng bá đã đành nương gởi phận.
Còn chịu tiếng yếm mang quần vận,
Đành cho ai hiếp lẫn cứ theo chiều.
Một nhành xuân giá đáng bao nhiêu,
Cũng đành chịu nạp liều tay quân tử.
Thân yểu điệu chịu danh thục nữ,
Để cho ai rộng chữ hảo cừu.
Hễ bỏ qua bên đám nữ lưu,
Giống như hạng đồ lưu ra ngoại bộ.
Ôi, xấu kiếp số, thảm cho kiếp số,
Gẫm sự đời đáng hổ kiếp hồng nhan.
Chẳng khác nào vật dụng dưới màng,
Vì đẹp mắt món hàng ra quí lạ.

Ủa lạ này:

Phàm quí lạ thì là trọng giá,
Vì cớ nào ném bạ bỏ thừa.

Cũng tại bởi:

Gương tích ghi để lại từ xưa,
Sức gái chẳng so vừa bên nam tử.
Chẳng biết trọng lấy mình khéo giữ,
Lại hạ mình làm thứ trò chơi.
Nhục thanh lâu kìa trước con người,
Hổ thay chúng miệng cười chẳng nhiếp.
Cớ hiển hiện nào ai nói hiếp,
Phòng toan phương ứng tiếp binh lời.
Bụng mang đầy quyền phép nắn đời,
Đời trở nhục ai ơi có thấu!
Đã đủ thế sửa đời tốt xấu,
Mà hổ hang cô lậu tại nơi nào.
Bởi bo bo chuộng nết yêu đào,
Chẳng đếm bực thư hào đồng phẩm vị.
Tưởng sắc đẹp Tây Thi là quí,
Chẳng học đòi mưu trí Lệ Quân.
Ham Chiêu Quân trọn nghĩa phụ thần,
Hơn giúp Hớn Tôn Phu-Nhân gươm cật ngựa.
Dầu phải nợ ba sanh hương lửa,
Kết bạn nhau phải lựa khách tâm đầu.
Mặt anh hùng ở tại nơi đâu,
Phải kén chọn gieo cầu cho đáng.
Ở trần thế phẩm người nhiều hạng,
Phải trí mưu tính toán liệu vừa đôi.
Cá nhỏ to câu bởi miếng mồi,
Thấy chồng định biết ngôi của vợ.
Đừng chụp giựt thành ra hốt mớ,
Rủi một hồi làm vở lỡ đến trăm năm.
Lại sợ ai ăn trộm ở thầm,
Coi phải phận trao trâm đừng ái ngại.
Đừng cậy kẻ nhủ lời khôn dại,
Cuộc nợ duyên trái phải tự nơi mình.
Hễ mình khinh thiên hạ mới xem khinh,
Còn mình trọng ai mong làm mất trọng.
Niềm chồng vợ vui buồn chung cộng,
Chữ ái ân thác sống gởi thịt xương.
Đã biết nhau nên đạo cang thường,
Đã thương khá bền thương đừng đổi dạ.
Đẹp chi giống quần van áo vá,
Mà đổi thay mới lạ khách tình chung.
Nếu trăm năm thề vẹn câu tùng,
Dầu sống thác chữ đồng hằng nắm chặt.
Như cầm viết, viết ra cũng ngặt,
Lắm đờn bà tốt mặt xấu lòng.
Đời hằng chê nhà gái lộn chồng,
Ông trước mắt còn mong loan chạ.
Nghĩ xưa buộc chính chuyên chẳng lạ,
Vì sợ đời dĩ Mã diệt Ngưu.
Nối tông môn dài đến cửu lưu,
Nếu chẳng giữ thước cưu pha lẫn giống.
Lòng vợ khó biết sao khinh trọng,
Như cầm hoa khó hứng mùi hoa.
Lỡ bất bình con chẳng giống cha,
Làm lếu giống chà và ma ní.
Vô phước chịu trồng bầu ra bí,
Chẳng khác nào mua khỉ làm chồn.

Chừng đó mới:

Không lẽ đem đào lỗ mà chôn,
Đành nhìn nhận đồng phồn cùng kẻ lạ.
Thiệt bịnh liến của tôi cũng quá,
Vẽ thật tình mấy ả chênh lòng.
Thôi, nói sơ sơ như thế cũng xong,
Kẻo họ xé sách không thèm đọc.
Đạo chồng vợ muốn bền tơ tóc,
Gương tề mi khá học Mạnh Quang.
Đã vợ chồng đừng kể hèn sang,
Dầu chồng kẻ bần hàn cũng chúa.
Vợ chồng phải xứng đôi như đũa,
Đừng ỷ giàu có của dể duôi chồng.
Dầu nghèo hèn chồng của vợ công,
Hiệp sức tát biển đông cũng cạn.
Đừng thấy khó mà lòng xao lãng,
Chuộng nơi sang đổi bạn thay đôi.
Biển ái kia bờ lỡ khó bồi,
Non thề nọ đảnh trôi khôn lấp.
Gọi duyên nợ đừng lòng cố chấp,
Sự rủi may cao thấp cam đành.
Xưa Nga Hoàng lại với Nữ Anh,
Theo vào chốn điền canh cùng ông Thuấn.
Trước ưng chịu duyên vầy Tần-Tấn,
Hơn thua chi còn lấn hiếp nhau.
Tay trượng phu cầm mảnh má đào,
Tranh vai kép vai đào chi cho rộn.
Lỡ gặp phải ông chồng ngu độn,
Đừng ỷ khôn nói hỗn ngang tàng.
Rủi đụng chồng đói khó nghèo nàn,
Đừng lấn lướt làm ngang nhiếc lúng.
Đừng dọ ý chồng thương chiều bụng,
Mà bắt hơi làm nũng đòi bồng.
Đừng thấy chồng tình ái mặn nồng,
Mà cậy chút vẻ hồng làm lợi khí.
Chồng dầu nghĩ thương yêu tuân vị,
Đừng dùng lời hồ mị xúi hư.
Đừng thấy chồng có dạ nhân từ,
Mà trổ dữ làm nư lấn lướt.
Chồng đạo đức biết cân tội phước,
Đừng sanh tâm gian ngược dối lường.
Đừng thấy sanh con dại chồng thương,
Ỷ chức mẹ dựa nương lấn thế.
Đừng thấy đặng nghiệp nhà tử tế,
Mà toan mưu tính kế buộc ràng.

Lời xưa ví:

Hễ vợ khôn chồng đặng nên quan,
Còn chồng khéo vợ sang đi dõn.
Chẳng cần kể ra chi nhiều món,
May chồng hên vợ bón cũng no.
Nếu ông chồng đủ vững tay co,
Vợ đau bịnh giả đò cũng hốt thuốc.

Cười chơi:

Đạo chồng vợ duyên Trời đã buộc,
Giữa trần hoàn gây cuộc tang thương.
Chồng như người dẫn lộ chỉ đường,
Vợ là kẻ dựa nương theo bước.
Khi đau ốm nào ai gần được,
Lo đỡ nâng thang thuốc hơn chồng.
Cơn sản sanh bếp lửa nồi xông,
Nuôi con dại, vợ bồng, chồng dắt.
Càng đau khổ trong cơn nghèo ngặt,
Càng yêu nhau giữ chặt chung tình.
Hễ trông con ơn nghĩa vẹn gìn,
Nhớ pha lẫn máu tinh nhồi nắn.
Cực với trẻ nghĩa nhơn càng nặng,
Hình hài con há đặng xẻ chia đôi.
Hễ cát đằng nhảy lá xanh chồi,
Thân tòng bá càng tươi thêm vẻ đẹp.
Chồng ví đặng cửa quyền nắm phép,
Phàm chăn dân phải ép giữ nghiêm hình.
Vợ nhơn từ lê thứ đều bình,
Dẫu tội trọng cầu xin chồng chế giảm.
Phải thường viếng tù lao nơi khám,
Mà khuyên lơn kẻ phạm răn mình.
Đờn bà thường có phép hiển linh,
Người vâng phục vì tình dạy dỗ.
Cứu bịnh hoạn giúp người nghèo khổ,
Thế cho chồng cứu độ muôn dân.
Dầu giàu sang ăn kiệm ở cần,
Nhịn mớ áo che thân cho kẻ khó.
Năng thân cận những trang hiền ngỏ,
Trọng tôn ti tỏ rõ phẩm người lành.
Xa những phường trục lợi xu danh,
Đến bợ đỡ đặng dành đi ngõ hậu.
Tránh những bọn tay dơ miệng xấu,
Hễ trị người phải biết thấu tánh tâm người.
Làm sao cho đảng nịnh hổ ngươi,
Người trung đặng vui cười hớn hở.
Phải phân biệt hay hay, dở dở,
Đặng toan phương thế đỡ nâng người.
Đừng dựa chồng ỷ thế ỷ thời,
Vinh một thuở trọn đời còn để tiếng.
Lời tục ví: Làm quan hai miệng,
Ngoài miệng ông trong khiến miệng bà.
Mình vợ quan đáng phận mẹ cha,
Phải yêu mến trăm nhà như con đỏ.
Rủi để bước cửa công là khó,
Phần nhiều xem dễ khó tại nơi bà.
Bà những hay có tánh lo xa,
Lo hưu trí về nhà toại hưởng.

Ý, chà chà,

Trí Bần Đạo ngày nay sanh chướng,
Viết tầm khào nói bướng chọc hờn.

May là:

Mấy chị mình đạo đức phần hơn,
Nên chẳng kể chẳng sờn lời bậy bạ.
Chồng giàu có ruộng sâu trâu cả,
Sự nông tang lúa mạ phải rành nghề.
Phải chăm nom cấy, gặt, đập, dê,
Nuôi công đủ mọi bề đừng thiếu thốn.
Phân mắc rẻ lòng đừng sợ tốn,
Bỏ cho nhiều ruộng trộn cho đều.
Hễ tốt phân thì gặt lúa nhiều,
Đừng hà tiện bỏ liều lúa thất.
Dạy trẻ tớ sự nhà tiêm tất,
Cuốc, cày, bừa còn mất phải coi chừng.
Hễ tiếng còi vừa túc bửng tưng,
Phải thức sớm theo chân công cấy.
Nghề nghiệp cũ từ xưa giữ vậy,
Việc cày bừa phải quấy để ông chồng.
Làm sao ra mười giạ một công,
Vợ cứ chỏng chòng mong cấy gặt.
Cho vay lúa miễn đừng tính mắc,
Đừng thấy người thắt ngặt bắt đong nhiều.
Lúa mình nhiều lúa lép phải dêu,
Đừng để vậy trộn đều đong bán.
Phàm tiếng giạ thì là một hạng,
Đừng đong non góp xáng giạ già.
Ép tá điền lễ vịt lễ gà,
Đến khi chết làm ma tu hít.
Đừng ham nặng cân nhiều lúa ít,
Ngâm lúa cho nở hít cho tròn.
Nếu lái buôn biết kế đút lòn,
Hại lúa phải nảy con ra mộng.
Trâu cày cấy bớt điều đòn bọng,
Nuôi kỹ cang nó sống mình giàu.
Giảm bớt nghề ăn mắm và rau,
Thường thịt cá giải lao trẻ ở.
Vì thấy cực không làm mắc cỡ,
Phận nông tang hay dở lắm điều cười.
Vậy thôi thì Bần Đạo giữ lời,
Bớt bớt sự nói chơi kẻo tội.
Trăm nghề nghiệp dầu nghề hát bội,
Tập ông chồng nói lối cho hay.
Chồng rao nam hơi chẳng đặng dài,
Vợ hát khách bằng hai giúp sức.
Nghề đờn thổi chồng hay đúng bực,
Hát cho hay chồng tức hòa theo.
Giọng éo le đổ hột cho reo,
Chồng rán chí nhấn theo đúng ngón.
Nghề thầy pháp là nghề tiểu mọn,
Chồng lấy Hồng đừng đón đánh ghen.
Chồng có tài theo phía thợ rèn,
Vợ phải tập cho quen thổi bễ.
Nghề thợ mộc tuy coi rằng dễ,
Đồ không hay cũng tệ món hàng.
Vợ xem chừng bào, búa, đục, chàng,
Coi có lụt làm ngang mài bén.
Những kiểu vỡ thợ hay coi lén,
Thấy chi hay quen tiếng khen dồi.
Đồ xấu đem đi bán lôi thôi,
Đồ khéo cứ để ngồi nhóng giá.
Hàng ngày kiếm kiểu hay mới lạ,
Dục cho chồng nghề khá nghiệp hay.
Người thợ hay dầu đủ thiên tài,
Cũng kiếm đặng cơm nhai hai bữa.
Hễ biết dở thường ngày chế sửa,
Nghề hay làm thường bữa mới rành nghề.
Có chi hèn hơn tiếng vợ chê,
Dầu cứng cổ cũng ghê miệng vợ.
Thấy mỏi mệt để lời bợ đỡ,
Mồ hôi tuông khá nhớ lau dùm.
Thương thân chồng chẳng đặng thong dong,
Nuôi con vợ đủ dùng tay chẳng nghỉ.
Hễ làm vợ để lòng xét kỹ,
Nhọc thân chồng càng nghĩ trọng ân tình.
Rủi nghèo hèn đói khó hỏi ai xin,
Cũng một mảnh thân hình chồng lam lụ.
Với thế sự muốn cho no đủ,
Phải cậy công kêu hú ông tiền.
Hễ có tiền thì mới có quyền,
Nghèo dầu ở thị thiềng thân cô độc.
Sợ viết nữa đờn bà lại khóc,
Mình nhẹ lòng họ chọc rơi châu.
Mình đa sầu đừng ghẹo thêm sầu,
Thà cà rỡn vinh râu chơi khoái chí.
Hàng dầu chẳng nên ra giá quý,
Quý là vì tình ý người buôn.
Trả thấp cao phải chẳng đừng buồn,
Với ai cũng ra tuồng dịu ngọt.
Người đời có tánh ưa nịnh hót,
Mình mỏng mềm mới gọt cho trơn.
Nhiều bạn hàng làm bảnh nói hơn,
Mình vui vẻ đừng hờn lại trọng.
Gặp lắm đứa du côn tánh nóng,
Mình bãi buôi trở giọng hiền từ.
Dầu chê hàng đồ bỏ của hư,
Cũng nhẫn nhịn cứ ừ chịu phải.
Lời tục ví: Mua xin, bán lạy,
Hễ kết nhiều nhân ngãi đắt hàng.
Mắt tinh đời độ khách dân, quan,
Hèn sang cũng bạn hàng đồng thể.
Gặp quan cũng đãi đằng tử tế,
Gặp dân thì thủ lễ kỉnh nhường.
Chiêu mối hàng đặng kẻ yêu đương,
Ắt có thuở khai trương tiệm lớn.
Đừng hổ thẹn đôi khi phải giỡn,
Cùng người mua lấy trớn đến thường.
Nhiều đờn ông có tánh hay thương,
Thấy tử tế tư lương nhớ đến.
Làm sao đặng người người đều mến,
Lấy ngôn từ rủ quến người mê.
Đờn bà hay quen tánh nhúng trề,
Ở chiều dạ đừng chê tánh hạnh.
Hễ họ muốn hay so hay sánh,
Mình lại thường khoe lãnh, khoe hàng.
Hễ họ mê những ngọc những xoàn,
Mình lại cứ khoe vàng kiểu mới.
Hễ thấy họ phấn son thơ thới,
Mình lại dâng cho tới dầu thơm.
Hễ gặp người ham đẹp chờm hờm,
Dầu của quí đừng hờn nhịn lại.
Muốn ra mặt là người xử phải,
Vật ít tiền đừng ngại cho không.
Rán chung lo buôn bán cùng chồng,
Đờn bà bán đờn ông coi tính toán.
Phải dậy sớm đừng ham ngủ nán,
Đứa ở ăn đứng bán khuân đồ.
Thăm chừng hàng tính số ra vô,
Định giá trước món đồ thường dụng.
Nhớ những vật người ta ưng bụng,
Tính tiền bằng cho đúng kỳ giao.
Miễn bán nhiều hàng chạy đặng mau,
Dầu lời ít, lời cao hơn mắc giá.
Coi đứa ở hay tham bậy bạ,
Thấy nhà quê nói giá thêm cao.
Bán lấy lời đặng bỏ hồ bao,
Làm mích bụng ngày sau người chẳng đến.
Vợ dầu đặng ông chồng yêu mến,
Sự nhọc nhằn rù quến tình nhau.
Đợi chi xinh mày liễu má đào,
Mới bền giữ phụng giao chung gối.
Dầu bãi biển, năm non cũng lội,
Lựa cực thân gia nội thế quyền.
Lấy đau thương làm thuốc cầm duyên,
Pha thảm khổ hương nguyền kia mới đượm.
Vợ chồng khó muối dưa tối sớm,
Còn thương nhau hơn bợm sang giàu.
Thà tảo tần mơi cháo, chiều rau,
Biết thủ nghĩa hơn nhà cao cửa rộng.
Đừng học khách lầu hồng đánh bóng,
Nói với chồng dùng giọng cầu cao.
Lo điểm trang phấn sắc áo màu,
Coi tương tợ như đào hát bội.
Muốn dạy biểu ông chồng quì gối,
Chịu cúc cung đặng dọi mới vừa.
Bắt lễ nghi muốn buộc chồng thưa,
Muôn sự khiến phải thừa theo lịnh.
Tóm quyền thế một tay chấp chánh,
Bắt chồng hầu như lính hầu quan.
Những điều chi của lịnh bà tràng,
Ông không phép hỏi han đến nữa.
Sự ăn uống phát phân từ bữa,
Đến việc chơi cũng lựa cho chơi.
Đày đọa chồng thở chẳng ra hơi,
Buộc chồng sợ vâng lời nhắc nhắc.
Tưởng bà mẹ có lòng khổ khắc,
Chưa hành con thắt ngặt dường này.
Đạo vợ chồng như thể sợi dây,
Kéo thẳng quá có ngày phải đứt.
Chồng dầu thiệt là anh ngỗng đực,
Hiếp quá chừng phát tức trổ hành hung.
Nổi tam bành xô hất khỏi mùng,
Chừng ấy khóc lo chung xuống ghế.
Một hạng nữa lại thêm quá tệ,
Đời ngạo kêu là bọn ế chồng.
Hằng gọi mình trí sáng chữ thông,
Xem dưới mắt ít đờn ông đáng mặt.
Những mảng tính kén tài lựa sắc,
Nỗi thân mình lại ngặt không duyên.
Muốn qua sông mà để lựa thuyền,
Tới rút cuộc kết nguyền cùng chú lái.
Lái thì lác, lời xưa chẳng sái,
Đem văn chương thết đãi không ưa.
Lại ép lòng chú họa thơ xưa,
Chú ngơ ngáo thừa ưa lén trốn.

Chừng ấy mới:

Tính lời lớn mà ra lỗ vốn,

Nhưng mà:

Nhắm đoàn buôn còn bộn bạn hàng.
Viết diễn văn đem dán cùng đàng,
Trông có mặt người sang giúp sức.
Ngồi mà đợi vắng hoe cũng ức,
Mới mang hàng lấy lực ra rao.
Khắp xóm làng chẳng kẻ mời vào,
Hàng xấu mã giá cao đành bán ế.
Hễ nghèo ngặt tính ra bề thế,
Ngồi đầu đường quạt trà quế kiếm tiền.
May có ngày gặp đặng ông Tiên,
Ông thương buộc mình ghiền cũng chịu.
Hay cho điệu mà cũng quê cho điệu,

Vì:

Trong phong trần hằng thiếu khách đồ thơ.
Để cho ai phải phận dật dờ,
Mà chẳng kẻ tay dơ bộ sách.
Dầu xử thế cũng cho biết cách,
Đạo vợ chồng hắc bạch cứ phân minh.
Mình kiếm tình ắt đặng gặp tình,
Nếu ưa nghiệt không xin mình sẵn nghiệt.
Xem từ trước anh thư nữ liệt,
Dầu đến điều chẳng tiếc phận đào thơ.
Đạo tam tùng nhờ một lòng thờ,
Tay yểu điệu dám dơ nâng thổ võ.
Kìa tích đẹp gương hay rán ngó,
Tập cho nên chồng ngỏ vợ hiền.
Nhờ Ơn Trên dầu toại thửa nguyền,
Đành có thuở vợ Tiên, chồng Phật.



Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 1283 | Tác giả: Hộ Pháp Phạm Công Tắc