× Trang chủ Tháp Babel Phật giáo Cao Đài Chuyện tâm linh Nghệ thuật sống Danh bạ web Liên hệ

☰ Menu
Main » Cao Đài » Thánh Ngôn

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Quyển Nhì


Bài 72: Thánh-giáo của Chí-Tôn dạy rằng: Biết thiên-mạng, biết mình biết chúng-sanh, ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sũa thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi bển khổ.

Mồng 9 tháng 2 Tân-Mùi (26-4-1931)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Hỉ chư môn-đệ.


Tr...! Nền Ðạo chinh-nghiêng, ấy cũng nơi Thiên-định. Nước có trị loạn, đời có hưng vong, thì Ðạo tất phải có dùn thẳng, quanh co, rồi mới đến thẳng-rẳng đường ngay mà lập nên thể-thống.

Thầy đã vì chúng-sanh mà lập Ðạo, nhưng kẻ phàm-tục còn ám-muội, tham danh chác lợi, lấn tước cầu quyền, thì ấy là tự chúng nó gieo mình nơi vực thẳm; cân thiêng-liêng thế nào, rồi cũng vì tội-tình ấy, mà để cho các con biết sự khinh-trọng lúc kết cuộc ra sao.

Con khá giữ mực thẳng, mà đi cho cùng bước Ðạo; ấy là tri thiên-mạng đó.

Cuộc biến-đổi đau-đớn ở thế-tình, chẳng qua là do Thiên-thơ định-đoạt. Rủi may, may rủi khá biết có Thầy, có Ðạo; vui lòng thiện-niệm, thì sự lo-lắng mảy mún chi của con, củng có nơi thiêng-liêng biết đến, nghe!

Chớ nên xao-tâm động-trí, ngơ-ngẩn theo thường tình, thì não-cân được tự-minh, mới có thể ngăn cản tà-mị độn nhập vào mà khuấy-rối; Ấy là lời dặn đinh-ninh, nếu chẳng lưu tâm, thì chẳng khỏi sự khổ xảy tới.

Nên biết nghe!

Ð... đến nghe dạy, nghe và kiếm biết.

Cái Ðạo can thường có thế thôi,
Thương sanh giữ vẹn chớ nghiên dời.
Nhọc đời chưa dễ công đeo-đuổi,
Nâng thế tua trau quả đắp-bồi.
Chích cánh riêng vui con hạc lánh,
Ngừa thuyền còn đợi nhánh tùng rơi.
Ðường tơ đã đứt đừng toan nối,
Ðạo-đức thìn lo trở lại ngôi.


Căn xưa quả cũ, đã trả vẹn thì con đường đạo-đức, tất là nấc thang dìu đến phẩm cũ ngôi xưa. Biết thiên-mạng, biết mình, biết chúng-sanh. Ấy là biết tìm ngọn đuốc sáng-sủa tôn-chỉ thanh-cao, mà nâng mình khỏi nơi biển khổ vậy....

Thăng

Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
Lượt xem: 527