Ngày 12-5 Canh-Ngọ (8-6-1930) Quan-Thánh Ðế-Quân Hỉ chư Ðạo-hữu,
Nền Ðạo chưa lập thành, mà bên trong, thì người biến trau thánh-chất, nơi ngoài, người lại muốn kêu-nài so-đo với các Ðấng Thiêng-liêng, đặng làm cho rõ mình là thấy xa hiểu rộng.
Thời thế đã đỗi-dời, họa Thiên-điều hầu kế cận; từ Nam chí Bắc, khắp Ðông qua Tây, thỉnh-thoảng trường náo-nhiệt khởi động, diệt tàn kẻ vô Ðạo. Xác phàm mắt thịt, nếu đã sẵn ánh Thiêng-liêng, mà không sớm tỉnh-hồn, thì mảnh tro-bụi kia, chẳng khỏi chịu hình đòi lúc. Than ôi! Trời cao minh soi xét, mà người vẫn mê-muội ám-mờ, đem mảnh trí cỏn-con kia, chống kình với khuôn-linh Tạo-hóa. Muốn học mùi Ðạo, mà lại kèo-nài giao-kết, thì dầu cho bậc phẩm nào đi nữa, cái ân đức từ-bi cũng khó chìu theo được.
Các Ðấng Thiêng-liêng xưa kia khổ-hạnh, công-cán thế nào mới được về ngôi cao phẩm quí, há chẳng phải là gương tín-thành đáng noi dấu hay sao?
Ðời mộng-ảo nầy, sự còn mất như bọt nước mây bay, khá qui chánh cải tà, nắm giữ lòng thiện-niệm, thì một may mới tránh khỏi bẫy vô-thường của quỉ-vương đương giành xé. Tánh kiêu-căng tự đại, là hang thẳm chôn lấp trọn thân-hình hồn-phách đó; nên ghi nhớ mà lập tâm sửa mình. Khá gắng nhớ bài nầy: Khuôn đời chưa dễ tạo nên hình, Tóc bạc còn mờ lối nhục vinh. Hòn ngọc khó đem trau thánh-chất, Cân vàng khôn lấy nện chày kình. Phước Trời gieo sẵn còn giao kết, Lợi thế chưa nên xúm giựt-giành. Thời cuộc tuần hườn tai-ách khởi, Liệu mà xông-lướt liệu đua tranh. Các Ðạo-hữu Thiên-phong nên giảng bài nầy cho chúng-sanh.
Thăng
Xem dưới dạng văn bản thuần túy.
|